Taehyung lái xe đưa Ami đến nơi mà Jungkook đã gửi địa chỉ.
- Hy vọng anh Namjoon không làm lớn chuyện.
- Chắc anh ấy không tới nỗi sẽ giết người đâu nhỉ?Ami chỉ trầm ngâm gật đầu, không đến nổi giết người nhưng thật sự có thể sứt đầu mẻ trán. Taehuyng vẫn không hiểu được nên lên tiếng hỏi.
- Nhưng sao cậu lại muốn giấu anh Yoongi chuyện này? Anh ấy cần được biết chứ.
Ánh mắt Ami cụp xuống, cô gật đầu lần nữa. Đúng là anh cần được biết nhưng sẽ không phải là bây giờ.
- Taehyung, mình có thể làm gì chứ? Mình chỉ muốn giữ lại đứa bé thôi mà.
Taehyung dường như hiểu ra, cảm nhận được sự cô đơn và tất cả những áp lực mà Ami đang chịu. Dường như không một ai ủng hộ việc cô giữ lại đứa bé và khi Yoongi biết anh cũng sẽ như vậy. Anh có cách để khiến cô mang thai mặc dù cô không hề mong muốn vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ có cách để cô phải từ bỏ nó nếu anh muốn.Ami chỉ có một mình. Taehuyng khẽ nhíu mày khi thấy đôi mắt Ami nhắm lại, có lẻ vì không muốn để Taehyung thấy nó đỏ hoe.
- Mình xin lỗi Ami. Nhưng mình nghĩ đây không phải cách hay vì cậu sẽ không thể giấu mãi.
- Mình biết nhưng bây giờ tình trạng của mình quá tệ, chỉ cần một chút thời gian thôi, khi mình ổn định hơn thì nói cho anh ấy biết ít nhất anh ấy sẽ không ép hay buột mình phải chọn quyết định kia.Taehyung gật đầu đồng ý, nhưng cậu cũng không chắc Ami sẽ tiến triển tốt hơn, chỉ sợ càng đợi lâu càng thêm nhưng nguy cơ nguy hiểm. Taehyung dừng xe và cả hai nhận ra ngay xe của Namjoon phía trước.
- Có cần mình đi cùng không?
- Không đâu, cậu đợi ở đây là được. Nếu lát nữa mình có về cùng Namjoon thì cậu cứ tự mình lái xe về đi nhé.
- Được rồi, cậu chắc là cậu ổn chứ?
- Mình không sao đâu.Ami bước xuống xe nhìn quanh quán để tìm Namjoon. Cô hoảng hốt khi vừa vào đã thấy NamJoon đang nắm cổ áo Yoongi. Cô gọi lớn trong sợ hãi.
- Anh!
Hai người kia bị giọng nói quen thuộc gây chú ý. Cô chạy vội đến chổ hai người nắm lấy tay Namjoon kéo ra, đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ.
- Anh đừng làm vậy mà, theo em chúng ta về thôi.
Cô lắc đầu vừa ôm lấy cánh tay Namjoon muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô nép sau Namjoon để tránh đi ánh mắt của Yoongi. Yoongi chết đứng khi nhìn thấy cô, tại sao trông cô lại gầy hẳn đi như vậy? Đôi mắt anh không tin được, trong lòng đau xót một trận, anh nhìn ra điều kì lạ từ trang phục của cô và cả sự cố ý né tránh.Cổ họng anh khô khốc, ánh mắt không rời khỏi người cô, thậm chí anh chẳng còn quan tâm đến chuyện Namjoon đang làm với anh nữa.
- Ami!
Cô ngoảnh đi trực tiếp kéo tay Namjoon nhưng mắt Namjoon đục ngầu giận dữ khi cô lại còn xuất hiện ở đây.
- Sao em lại ra đây? Anh đã dặn thế nào hả?
- Namjoon, anh đã hứa mà!Yoongi cau chặt mày không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hứa? Hứa điều gì? Nếu Namjoon giận dữ như vậy thì hẳn là có chuyện gì đó không tốt mà cô không muốn anh biết. Anh cố gở tay Namjoon ra để có thể tiếp cận Ami, đáy mắt anh bây giờ chỉ còn lại một mình cô.
- Ami, có chuyện gì sao? Em quay lại nhìn anh đi!
Namjoon quắc mắt nhìn bộ dạng của Yoongi, giận dữ quát.
- Anh nhìn cái gì? Em ấy đã phải vào viện đó, anh hài lòng rồi chứ thằng khốn?
Anh cau mày nhìn Namjoon, anh cũng nổi giận vì không hiểu chuyện gì. Nhưng Ami phải vào viện? Hài lòng gì? Sao anh phải hài lòng vì nó? Anh đanh mặt lại hắt tay Namjoon ra, anh phải nói rõ ràng về chuyện này.
- Bỏ ra!
- Chết tiệt, tất cả đều tại anh!Ami giật mình, cô lần nữa cố kéo Namjoon, Namjoon thả Yoongi ra để nương theo và đở lấy Ami vì sợ cô bị ngã.
- Anh Namjoon chúng ta đi thôi, anh đừng gây sự nữa mà!
- Cái gì gây sự? Tại sao em lại phải vào viện hả Ami?Yoongi vừa được buông ra, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại để đối mặt với anh, cô ngoảnh đi không muốn để anh trông thấy bộ dạng này. Anh không hiểu sự khướt từ của cô càng sốt ruột.
- Ami!
- Bỏ em ấy ra!Namjoon gạt tay Yoongi ra và giấu Ami về phía sau mình.
- Em ấy đang có thai, vì suy nhược cơ thể mà phải nhập viện đó.
- Namjoon!Cô thét lên. Yoongi cảm thấy như điện cao thế vừa chạy vào người anh, mặt anh tái méc khi nghe câu nói của NamJoon, anh nhìn chằm chằm vào Ami vừa hít thở không thông. Có thai sao? Cô có thai thật sao? Còn suy nhược cơ thể? Rõ ràng anh đã từng sắp đặt và mong muốn nhưng anh lại chưa từng nghĩ chuyện cô có thai sẽ làm anh hoảng sợ tới mức này.
Suy nhược? Suy nhược là như thế nào?Ami đánh vào người Namjoon vừa khóc.- Sao anh lại nói ra điều đó! Anh đã hứa sẽ không nói mà!
- Anh ta cần phải biết anh ta khốn nạn như thế nào!Namjoon gằn giọng sau đó quay lại bế Ami lên và bước khỏi quán. Yoongi vẫn chưa hết sốc, nhìn thấy Namjoon đã bước ra khỏi cửa tiệm anh mới vội đuổi theo. Anh nắm lấy bắp tay của Namjoon kéo lại, đôi mắt đặt vào Ami vẫn đang khóc trên tay Namjoon.
- Đợi đã! Cậu nói Ami có thai?
- Ami mang thai con của anh, vậy được chưa?Được chưa sao? Hai anh em họ thật giống nhau.
- Anh đừng nói nữa, chúng ta mau về.
-Ami, đợi đã. Anh muốn nói chuyện với em, sao lại né tránh anh?Ami ôm cổ Namjoon, cô giấu mặt vào ngực anh trai vì không muốn nhìn thấy anh.
- Ami, sao lại không thể nói với anh?
- Tránh ra đi trước khi tôi đánh anh ở đây đó!Namjoon quắc mắt đề nghị và anh phải tránh ra khỏi đường cậu đi. Anh đưa tay ôm trán vì cảm thấy thế giới này như điên đảo hết rồi. Không phải anh bị sốc vì chuyện cô có thai mà anh sốc vì cô giấu anh cả chuyện có thai lẫn phải vào bệnh viện. Vì sao cô lại phải giấu anh?
Sau đó anh không biết bằng cách nào anh đã ở nhà của Jin với ly rượu mà Jin đặt trên mặt bàn trước mắt anh.- Vậy là Ami có thai thật sao?
Anh thở hắt ra sau đó đưa tay vuốt tóc, vò rối cả đầu.
- Namjoon đã nói như vậy đó, chết tiệt. Em không biết gì cả, tại sao em ấy không chịu nói với em chứ? Và còn né tránh em nữa.
- Vậy bây giờ em định làm gì?
- Em phải gặp Ami nhưng em không biết địa chỉ bệnh viện.
- Anh sẽ gọi Namjoon.
- Liệu...
- Em ấy sẽ cho, chính em ấy đến tìm em mà.Đúng như Jin nói Namjoon đã gửi địa chỉ đến và hẹn Yoongi gặp nhau tại bệnh viện nói rõ mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoongi!Ami| Marry Me|
FanfictionAmi lỡ nảy sinh quan hệ với YoonGi trong một hôm say sỉn, và anh bám riết lấy cô cho đến khi nào cưới được cô thì thôi.