Bửa cơm cũng chỉ diễn ra trong im lặng, có điều cô không hề nghĩ đến là mấy món anh nấu lại ngon như vậy
- Em thấy thế nào?
- Vâng, em không biết anh lại nấu ăn giỏi vậy
- Em cảm thấy hợp khẩu vị là tốt rồi, sau này ngày nào cũng sẽ nấu cho em.
- Hả?Cô nhìn anh với mấy dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu, không lẻ ý anh là anh sẽ ở đây luôn hả? Anh ngẫm nghĩ vài giây sau đó nở nụ cười
- Không phải như vậy rất tốt sao?
- Vâng, nhưng sẽ rất phiền đến anh
- Chúng ta đang hẹn hò mà, anh không thấy phiền đâu.
-...Cô im lặng cúi xuống ăn tiếp, anh cố ý nhắc cô điều đó để xem phản ứng của cô thế nào, xem ra vẫn chưa thích ứng kịp. Ăn được một lúc anh lại hỏi
- Ami, ngày mai em có muốn đi đâu không?
- Không, em không có dự định nào.Cô thành thật lắc đầu vì vốn dĩ xin nghỉ để có thể ở nhà một mình, ai mà ngờ đâu anh có thể đeo bám dai đến vậy, có khi ngày mai anh cũng sẽ ở đây luôn.
- Vậy? Hay chúng ta đi xem phim?
- Em không đi đâu, chân em vẫn còn đau.
- Anh có thể cõng em màCô nhìn anh khó xử chỉ lắc đầu, gương mặt anh thất thỉu cúi xuống nhìn chén cơm. Mà đúng là ra ngoài bây giờ hơi bất tiện thật vì cô khó di chuyển
- Không sao, vậy ở nhà sửa luận văn đi, anh có thể giúp em.
Phải rồi, gương mặt cô rạng rỡ hơn hẳn.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Anh cũng vui vẻ cười theo, ít ra thì anh cũng tìm được một cái gì đó làm cô cười và có lí do để ở bên cô ngày mai. Mà nó cũng là lí do vì sao anh gặp được cô. Cô là sinh viên năm cuối còn giáo viên hướng dẫn của cô thì là bạn thân của anh. Vậy đó, nên anh đã gặp cô trong một lần các sinh viên đến tìm bạn anh để trao đổi việc học cuối khóa. Anh thật sự không định đeo bám lấy đứa bạn thân của mình đâu nhưng vì chỉ có như vậy mới có cơ hội gặp được cô nên anh rất hay xuất hiện trong các buổi gặp mặt sinh viên, hôm qua cũng là một hôm như vậy.
- Em định giành học bổng hay sao đây?
Anh chỉ nói đùa nhưng lại nhận được cái gật đầu từ cô, sau đó cô cũng cúi mặt ngượng ngùng trước cái nhìn của anh
- Không phải anh cũng từng như vậy hả?
- À đúng rồiĐúng là anh đã tốt nghiệp loại giỏi và đạt học bổng nhưng sao cô lại biết?
Nụ cười chúm chím của cô làm anh thấy mặt mình nóng bừng- Thầy có kể về anh cho bọn em nghe, em ngưỡng mộ anh lắm đó!
Tai anh cũng đỏ cả lên, anh mĩm cười cúi mặt vì ngượng. Thì ra tên bạn của anh cũng có lúc làm được những chuyện tốt như vậy. Nhưng mà như vậy nghĩa là cô cũng thích anh đúng không?
Ăn cơm xong anh và cô lại tranh nhau công việc rửa bát
- Anh có thể nấu ăn, anh có thể rửa bát.
- Em đâu có nói là anh không làm được? Anh ra phòng khách đi.
- Thôi được rồi anh không muốn đi, anh đứng xem em rửa được chưa?Cô đâu có cầu ra tình huống còn khó xử hơn việc là để anh tự rửa như thế này đâu. Cứ như thể làm bài kiểm tra mà giáo viên thì đứng bên cạnh nhìn chòng chọc vào bài mình ấy. Anh đứng khoanh tay tựa vào bệ bếp mà nhìn, trông đáng yêu như vậy ai mà chịu nổi chứ? Nếu không phải cô còn tránh né anh thì anh đã ôm lấy mà hôn lâu rồi.
Cuối cùng cũng xong, hai người ngồi ở phòng khách tìm phim gì đó để xem, xem đến tận lúc cô ngủ quên mất anh mới nhẹ nhàng bế cô về phòng. Đi được nửa đường cô mới sực tỉnh dậy, xấu hổ ập đến làm cơn buồn ngủ cũng bay phăng đi mất. Anh đặt cô xuống giường xong vẫn ngồi ở đó, cô ngồi ở nửa giường bên cạnh kéo chăn đến ôm vừa nhìn vào đôi mắt đen láy dịu dàng của anh- Anh... còn chuyện gì sao?
Cô không tiện nhắc anh nhưng nhìn anh không giống muốn rời đi. Nghe cô hỏi anh mới như tỉnh dậy khỏi sự say mê của mình. Nhưng anh đúng là không muốn rời đi thật, anh đột nhiên ngã người đến gần cô làm cô sợ, cơ thể cô như đông cứng khi anh càng sát đến. Anh nhận thức được điều đó và thay vì muốn một nụ hôn trên môi anh hôn lên trán cô
- Chúc ngủ ngon, Ami!
Sau đó anh đứng dậy và ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa. Lúc này cô mới thở phào vì anh không manh động gì, mà anh cũng thở phào ngồi xổm xuống trước cửa phòng mà ôm đầu
"Chết tiệt thật, may mà kiềm lại được!"
Anh ra sofa nằm nhưng trằn trọc không ngủ được. Đến khuya khi chắc rằng Ami đã ngủ anh mới cầm lấy một ly nước rồi bước lên phòng cô, anh khe khẽ mở cửa và tiến tới giường quan sát. Có lẻ cô gái của anh ngủ thật rồi hơi thở đều đều vọng lại. Anh đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường
"Chắc sẽ không khát nước về đêm đâu nhỉ?"
Buổi sáng Ami mơ màng trở người liền chạm tay vào một cái gì đó rất to ở nửa giường bên cạnh. Cô mở mắt nhìn và giật mình khi cái gì đó chính là Yoongi. Cô ngồi bật dậy và như thể trải qua ngày hôm qua một lần nửa, điên mất thôi! Sao cô có thể dễ dàng tin tưởng một người bám lấy cô không buông và ở lỳ trong nhà cô bằng mọi cách sẽ ngoan ngoãn ngủ ở sofa nhỉ?
Anh mở mắt nhìn vẻ mặt cau có của cô. Dù sao thì anh cũng đoán được nó trước khi quyết định ngủ ở đây rồi
- Sao anh lại ngủ ở đây?
- Ngồi sofa lạnh lắm, anh lại không có chăn.Dối trá! rõ rằng nhà có điều hoà trên bàn có điều khiển chẳng lẻ anh còn phải đợi nhắc nhở? Vả lại anh ngủ trên giường cô cũng đâu có đắp được miếng chăn nào. Anh ngồi dậy trước khi cô nổi cáu và cho anh một đập, nhưng bây giờ cô có đánh anh đi nữa thì có được gì chứ? Anh cũng đã ngủ cả đêm cạnh cô rồi mà.
Cô chẳng nói gì buông cái chăn ra tiến vào phòng vệ sinh, thật sự hết cách với anh rồi, cầu mong là chiều nay anh về đi thôi.
___Ảnh sẽ ở luôn trong nhà AMi vì ảnh đã nói trước đó rồi 😌 chỉ cần ảnh muốn là có lí do ngay 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoongi!Ami| Marry Me|
FanficAmi lỡ nảy sinh quan hệ với YoonGi trong một hôm say sỉn, và anh bám riết lấy cô cho đến khi nào cưới được cô thì thôi.