Chương 27

234 10 0
                                    

Sau ngày hôm đó cô có thêm một người chăm nom. Buổi sáng là mẹ hoặc Namjoon buổi tối là Yoongi. Dù đã điều chỉnh sinh hoạt và ngủ nghỉ điều độ, uống thuốc hỗ trợ nhưng tình trạng sức khỏe của Ami vẫn không khá lên được. Mỗi ngày đều quan sát thấy tình trạng của cô xấu đi làm anh không thể kiềm lòng. Hôm nay anh ngồi ở phòng bác sĩ với vẻ mặt trầm ngâm.

- Tôi muốn biết thêm về kịch bản nếu phá và nếu giữ lại cái thai.
- Thai của cô ấy đã được gần một tháng rồi, phá thai cũng không quá khó khăn, sau thời gian từ một đến ba tháng có thể hồi phục sức khỏe dần dần. Nếu gia đình quyết định giữ lại thì tình trạng sức khỏe của cô ấy sẽ không cải thiện được đâu. Ba tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, nếu cô ấy thiếu máu quá trầm trọng chúng tôi buộc phải truyền máu. Từ tháng thứ tư trở đi có thể sẽ có cải thiện nhưng áp lực lên tim sẽ tăng cao cần theo dõi thường xuyên. Từ tháng thứ tám trở đi nên hạn chế đi lại. Trong trường hợp này buột phải sinh bằng phương pháp mổ, tỷ lệ thành công cao nhất là sáu mươi phần trăm nếu thai phát triển tốt và sức khỏe người mẹ ổn định. Còn lại thì bất cứ nguy cơ nào đều có thể xảy ra trong quá trình mang thai. Anh cần phải hiểu rõ trước khi quyết định giữ lại. Anh cũng biết là cô ấy cần phẫu thuật tim đúng không?

Anh ngẩn lên nhìn bác sĩ, đáy mắt ánh lên một tia đau xót, anh chỉ vừa biết cô có bệnh tim bẩm sinh gần đây, thật tệ. Nếu anh biết chuyện này có đánh chết anh cũng sẽ không để cô mang thai.

- Thật ra nếu cô ấy đã phẫu thuật và luyện tập tốt thì sau 3 năm việc mang thai sẽ không gây nhiều nguy hiểm như bây giờ.

Anh khẽ gật đầu sau đó rời khỏi phòng bác sĩ. Trong lòng anh đau như bị xé toạt thành mấy mảng. Anh đứng ở cửa nhìn Ami không kiềm được nước mắt rơi xuống, anh đúng là thằng khốn mà, không muốn để Ami nhìn thấy anh khép cửa lại bước ra ngoài đứng tựa vào lan can với sự trống rỗng.
Anh phải làm sao đây?
Con của họ... nhưng Ami vẫn quan trọng hơn. Anh không muốn cô đau lòng càng không muốn đánh cược sinh mệnh của cô. Anh đã đứng như vậy rất lâu, đến tận lúc như đã quyết định xong mới bước vào phòng.
Dạo này Ami ngủ rất nhiều. Anh ngồi trước giường đưa tay vuốt ve tóc cô. Cô theo sự êm ái từ tay anh tỉnh dậy, đưa mắt nhìn anh như chờ đợi xem anh muốn nói gì, nhưng anh chẳng nói gì cả. Hai người quan sát nhau lúc lâu anh mới cúi xuống hôn lên trán cô.

- Ami, anh vừa trở về từ phòng của bác sĩ.

Ami vẫn nhìn anh không nói, anh cảm thấy áp lực dưới cái nhìn của cô và cảm thấy bản thân quá đỗi khốn nạn với những gì mình sắp nói.

- Bác sĩ nói với anh về tình trạng của em hiện tại.

Giống như một câu dự báo Ami cảm thấy bất an khi đôi mắt anh chứa điều gì đó tuyệt vọng và như muốn trốn tránh khỏi cô.

- Ami, hay là chúng ta... bỏ cái thai.

Trái tim cô đập lên rất nhanh, hô hấp đình trệ, đôi mắt cô mở to thất vọng nhìn anh làm anh thấy mình hoảng sợ. Ami ngoảnh đi hơi thở cô trở nên gấp gáp và nước mắt tuôn ra, cô đẩy tay anh ra khỏi người mình.

- Ami, đừng khóc! Xin em đừng giận!

Ami kiên quyết đẩy anh ra, cô khóc lên càng lúc càng lớn. Anh ghì chặt tay cô để cô không bị xốc vì kim truyền dịch.

- Ngoan nào, anh xin lỗi, anh sai rồi. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa!

Anh ôm lấy cô dỗ dành, lo lắng vì thấy cô nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Cô đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Ami khóc nấc lên.

- Ami đừng kích động, nghe anh!
- Không... huh ... tại sao anh huh...

Cô không thể nói nên lời, rốt cuộc anh cũng nói với cô điều đó. Anh đã hứa sẽ không ai bắt cô phải làm chuyện cô không muốn vậy tại sao anh lại tàn nhẫn mà nói với cô như vậy?
Anh hoảng sợ ngăn cô vùng vẫy.

- Anh xin lỗi, là anh quá lo lắng cho em, ngoan! Xem như anh chưa từng nói ra, anh xin lỗi! Xin lỗi em!

Ami biết rồi anh cũng sẽ như vậy mà, cô khóc lớn vừa khướt từ anh. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, nói rất nhiều lời xin lỗi như buổi sáng hôm đó. Cô vẫn khóc vì cô biết anh có nói gì thì sau đó anh vẫn sẽ làm như những gì anh muốn. Tại sao anh lại muốn như vậy? Cô lắc đầu.

- Không muốn... em ghét anh! Anh không được làm vậy!
- Ami, bình tĩnh! Anh không làm gì cả.
- Đây là con của anh mà ...huhhuh... sao anh lại...
- Anh không nhắc chuyện này lần nào nữa, em ngoan đừng khóc.
- Nhưng anh... vẫn muốn ...

Ami lắc đầu vẫn khóc lớn và đẩy anh ra.

- Không, anh sai rồi anh xin lỗi! Anh sẽ bảo vệ cả em và con mà, Ami đừng sợ!

Ami dần nín nhưng cô vẫn giận anh. Cô luôn quay lưng về phía anh mỗi khi thấy anh đến, dù anh làm đủ trò cũng không khiến cô hết giận. Cô buồn bã như vậy anh như ngồi trên đống lửa không yên. Cô giận anh hai ngày rồi, hôm nay anh đến cô lại quay mặt đi.

- Ami, anh có mua quýt nè.

Không có hồi đáp anh liền đến bên giường ngồi bên cạnh sát đến ôm áp cô. Ami vẫn không có phản ứng gì nhắm mắt làm lơ anh, tay anh xoa xoa bụng cô vừa khổ sở nói.

- Bảo bối, mẹ giận ba rồi. Ba phải làm sao đây?

Cô dường như có phản ứng khi nghe anh nói như vậy. Rõ ràng anh đang làm một chuyện rất kì lạ nhưng nó quả thật có thể xoa dịu cô.

- Giúp ba năn nỉ mẹ đi nào, mẹ của bảo bối đừng giận ba nữa mà. Ba lỡ lời thôi, ba thật xấu, ba xin lỗi mà!

Ami cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nén lại. Anh nịnh nọt gọi cô.

- Bảo bối... nhưng con tên gì nhỉ? Ami, em đã đặt tên cho con chưa vậy?

Cô mở mắt liếc nhìn anh vẫn vờ lạnh nhạt. Hai người nhìn nhau một lúc, anh cúi xuống hôn cô vừa thì thầm.

- Đừng giận anh nữa, em trừng phạt anh như vậy là đủ rồi mà.

Hừm, rõ ràng ba không hề quan tâm bảo bối, ba chỉ muốn mẹ thôi. Ami thật sự không giận nữa. Anh vui vẻ ngồi bóc vỏ quýt cho cô.

- Vậy em đã đặt tên cho con chưa?

Ami lắc đầu.

- Em chỉ nghĩ nhưng chưa chọn được.
- Nói anh nghe thử.
- YeonHwa, JiEun, HyoRi,...

Anh gật gù chăm chú gở bỏ chỉ trắng trên quả quýt vừa bóc.

- Vậy em thích con gái?

Ami bật cười đúng là cô toàn nghĩ đến tên con gái.

- Nếu là con trai thì sẽ đặt là MinHo, JiHoon.
- Ừmm, Min Ji Hoon?

Anh ngẩn nhìn cô, Ami mĩm cười gật đầu. Thật tốt khi lại thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô.

- Vậy nếu là con gái sẽ là Min Ji Eun con trai sẽ là Min Ji Hoon, được chứ?

Ami gật đầu nhận lấy quả quýt từ tay anh. Ít ra cô cũng cảm thấy tốt vì tin rằng anh thật sự từ bỏ ý định kia.

|Yoongi!Ami| Marry Me|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ