Chương 3: Đó vẫn luôn là

1.4K 224 27
                                    

Việt Ánh khựng người, những từ ngữ chuẩn bị thốt ra đến cùng bị chặn lại nơi cuống họng. Còn có thể nói được gì nữa đây? Những lần trước kia, y luôn lười đôi co với ả, thái độ nhạt nhòa tới mức không thèm đếm xỉa tới chút trò trẻ con. Y không phải người duy nhất cảm thấy không hài lòng với thái độ của đứa con thừa thãi này, nhưng mọi người đều tự mắt nhắm mắt mở cho qua, chủ yếu là không muốn dây dưa tới chuyện điên khùng. Hiếm hoi lắm mới nghe China nói một lời dài tới vậy, còn là nói với người làm phật ý.

Cuối cùng, Russia vẫn là bị lôi vào chuyện này. Gã lớn xác lúc nào cũng tỏa ra khí thế đáng sợ ngời ngời tràn đầy vẻ uy hiếp là thế, bây giờ trên mặt vô cảm chỉ vỏn vẹn hai chữ trì độn. China nếu không phải tình huống không phù hợp, y thực sự muốn lăn ra đất mà cười. Thà rằng lấy gã Tư Bản chết tiệt kia ra làm bình phong, hắn còn hiểu ý mà phối hợp hơn là con gấu ngơ ngơ thù lù này. Huống hồ bọn họ còn chẳng phải khắc chế của nhau.

-''Gì vậy?''

Gã biết Việt Ánh vừa vội nấp sau lưng mình, nhưng chẳng hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Russia có đời tư khá khép nép, không hay mở rộng mối quan hệ, không hay kết thân với kẻ không phải đồng minh. Và Việt Ánh chỉ đơn thuần là một thiếu nữ đáng lẽ không có chỗ đứng ở nơi này, mượn cớ đi cùng Vietnam mới ở đây. Đôi mắt trong veo đỏ hoe hướng tới y mà dán chặt ánh nhìn uất ức, khiến gã lấy làm lạ. Từ bao giờ mà gã lại thành chỗ dựa cho người này?

- ''Anh ấy, nói em là con nuôi, lại còn là người thường, không nên đứng ở đây. . .''

Để nói về thân phận của Việt Ánh, không dài cũng không ngắn. Hiểu nôm na chính là một đứa trẻ không rõ xuất thân, chỉ biết có người thân quan hệ tốt với Đại Nam. Họ hàng này cũng tốt bụng, trước khi qua đời trực tiếp nhờ Đại Nam chăm sóc người cháu không nơi nương tựa này. Thế nào mà Đại Nam lại đồng ý thật, tài nguyên cho cô không thiệt thòi một tẹo so với những đứa trẻ đồng trang lứa có điều kiện khá giả. Tất nhiên là không thể bồi dưỡng tận tụy giống nhân quốc đại diện như Vietnam, nhưng cũng đã rất tốt. Cũng vì Đại Nam chỉ nhận lời chăm sóc chứ không nhận nuôi, nên tên của Việt Ánh dĩ nhiên không xuất hiện trong gia phả, cũng không được chính thống công nhận là con cái gia tộc Việt, được một điều là anh em trong nhà đều tôn trọng, đối xử rất chân thành.

Đặc biệt, cô là con lai, nửa Trung nửa Việt. Vậy là có lời giải thích hoàn hảo cho việc vì sao Qing biết Việt Ánh có gốc Việt nhưng vẫn coi là bảo vật trong lòng mà đối xử. Một phần vì ông thi thoảng lại moi móc được chút sơ hở bên gia đình nọ để nắm thóp, phần còn lại thì China nghĩ Qing bị bỏ bùa nên lú người. Bởi Việt Ánh thậm chí còn chẳng được tiếp xúc với lĩnh vực chính trị hay thực sự có chỗ đứng, mà chút góc tối trong vấn đề đời sống thì y chẳng quan tâm. Xét cho cùng, về tai tiếng, ai có thể so được với chính bản thân y? Thế mà y vẫn sống tốt đấy thôi. Cho nên China mặc định đó là vô dụng, hoặc đơn giản chỉ là người già rồi nên tính toán cũng kì dị theo.

Russia không phải kẻ mất não, y không ngu dốt đến mức không thể phân biệt đúng sai. China đang thản nhiên dựa hông vào cạnh bàn kia hóng hớt về chuyện đang xảy ra với chính bản thân không thể nhàn nhã như vậy mỗi lúc y làm ra điều tồi tệ gì, đặc biệt hơn khi y còn chán nản nhìn chằm chằm, thúc giục gã mau phản ứng. Nhưng miệng còn chưa kịp mở, người kia đã lười chờ thêm, đâm thêm một nhát vào tai ai kia.

-''Có sai chữ nào không? Phát âm rất chuẩn mà.''

Và như mọi khi, ả lại bị chọc tức. Thật quá dễ dàng, còn chẳng cần dùng tới một lời cợt nhả. Y cảm thấy bản thân hơi tầm thường khi cuối cùng vẫn phải lời qua tiếng lại với thể loại người y tự cho là không đáng, có chút hụt hẫng nhẹ nhàng thay vì hả hê. Đã rất lâu rồi China mới tranh chấp với người thiếu kĩ năng tranh luận. Đối phương như bị đụng phải chỗ khó ở, nhảy dựng lên chửi đổng một tràng.

- ''Ngươi-! Sau ngày hôm qua, sao ngươi vẫn còn ngang ngược như vậy chứ? Sự độc địa miệng nhả ra ngoài, cuộc họp này, ngươi nghĩ xứng với sự hiện diện của mình à?''

. . .

Và đó là cách China tìm cớ nguẩy đít quay đi, rời khỏi trụ sở để thư thả tâm hồn mỏng manh.

___

Vừa rồi Việt Ánh còn tự tiện đuổi China về, như vậy rõ ràng là vượt quyền. Nhưng chẳng ai nói gì, thật đúng một bọn người điên. Cũng không ai truy xét việc y rời khỏi cuộc họp trước khi bỏ phiếu nghị quyết. Hay đây lại là trò nghịch của America? Không hẳn, gã đâu tầm phàm tới mức lợi dụng một thiếu nữ mới lớn đối đầu kẻ thù không đội trời chung, vừa nghe thôi đã thấy khập khiễng. Nhưng bọn họ thật sự giống như đánh mất toàn bộ lí trí vậy, nói là ngu đi thì không phải nhưng các giác quan tựa khuyết tật cả.

Y nghĩ thế.

.

.

.

Nhưng dù là về sớm, China cũng không vội quay về "nhà". Vốn dĩ muốn né một chút, không ngờ ngặt nghẽo tới mức né đâu cũng không thành. Rõ ràng đã cố ý về muộn, nhưng y tránh không được.

.

.

.

- ''Con không phải. . .''

- ''. . .Được rồi, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng, nữ nhi ngoan."

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào không ngớt, nghe mà nghẹt thở. Khóc không dứt, lời thốt cũng không tròn vành.

- ''Con chỉ là con nuôi của gia tộc Việt. . . cha nuôi, còn hắn mới là con trưởng, còn là con ruột đều được mọi người yêu thương, hức. . .''

- ''Muội đừng buồn, dù sao hắn cũng không so được với muội. Phụ thân không phải phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao? Đó vẫn luôn là muội, vĩnh viễn đều là muội.''

Từng người, từng người một. Còn thiếu ai đâu.

- ''Em không cần , tất cả đều không cần! Uổng công lại bị nói là lén lút. . .''

- ''Thôi nào, không phải hôm nay ta dời hẹn gặp muội sao? Muộn như vậy còn chưa về, cũng không biết người anh trưởng này có còn quy củ không. . .''

.

.

.

Con mẹ nó.

Bọn họ rõ ràng không có ngu như vậy.

Thế thì sao chứ, nghĩ rằng y sẽ đau lòng quá độ, sinh ra tâm bệnh rồi chết ở một góc nào đấy à?

.

.

.

"Đó vẫn luôn là muội, vĩnh viễn đều là muội.''

{Countryhuman China} Đáng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ