Đã là nửa đêm.
Ecnarf cất bước trên hành lang vắng tanh, ánh đèn điện dù sáng đến mấy cũng không giảm được cảnh tượng bớt lạnh lẽo. Tối mờ mờ ảo ảo, tối vô cùng, tối đến rợn rùng.
Đêm hôm khuya khoắt, y tự dưng gọi cậu ra đây, không biết để làm gì?
Mà ở cuối hành lang dài đằng đẵng kia, China đang nhìn thật kĩ khuôn mặt của mình trong chiếc gương lớn trên tường, như vạch từng tế bào trên da và ghi nhớ vào cốt tuỷ. Chỉ vài phút nữa thôi, y sẽ phải hi sinh rồi. Những ngón tay thon dài mơn trớn trên da lạnh. Xúc cảm truyền đến non mịn thật chân thật, lúc này y chỉ cảm thấy giả tạo.
Ecnarf đứng cách một đoạn, ngập ngừng không muốn bước khỏi vùng sáng mờ tới góc tối. Không thể biết người này định làm gì cậu, biết đâu lại là chuyện đồi bại.
- ''Gọi tôi có việc gì?''
Chất lỏng phát quang trong bình khẽ động theo di chuyển lắc lư nhẹ nhàng của tay cầm, theo ánh sáng mập mờ phản lại màu nhàn nhạt.
Cậu biết thứ đó là gì. Chất cấm ăn mòn đang trong quá trình thử nghiệm, đang trong quá trình thử áp dụng trong điều chế vũ khí hoá học quân sự. Về phần tại sao y có được nó thì Ecnarf không biết chắc, nhưng y cầm trên tay thì chắc chắn sẽ có chuyện không lành với cậu.
- ''Cậu dám làm gì ảnh hưởng xấu tới tôi, tôi sẽ không ngần ngại báo cáo đâu. Tốt nhất là đừng làm liều."
Một lí do để chết.
Y cần một lí do để chết.
Thế giới này không bình thường. Dù không biết chính xác nó là gì, nhưng y biết chắc cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. China không biết chết có rời đi được không, nhưng huống chi y đã chết hơn một lần, thà mạo hiểm nằm xuống còn hơn mạo hiểm ở lại.
Trong "tiểu thuyết", 'China' chết một phần vì ám ảnh gương mặt bị hủy dung của mình. Giá trị tồn tại của hắn duy chỉ có vẻ đẹp.
.
.
.
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp bảy tầng kí túc xá. China tự hắt dung dịch lên mặt, thản nhiên để chúng tự ăn mòn, kêu tiếng xèo xèo khủng khiếp. Phần da thịt tiếp xúc như bốc hơi mà lẫn lộn máu tanh. Thịt đỏ lộ ra theo một cách nguyên thuỷ và hoang dã nhất.
Ban đầu nhẹ nhàng thốt ra cho chân thực, sau đó dùng hết sức lực mà gào, y giống như hận không thể gào cho cả thế giới nghe. Không phải lần đầu diễn vai nạn nhân, China tất nhiên hoàn thành xuất sắc.
Mấy người gần đó đang ngủ trong phòng, bị tiếng ồn làm kinh động liền ra ngoài kiểm tra. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều kinh hồn bạt vía. Đều là học sinh, sinh viên, những chuyện thảm kinh thế này họ đều chưa từng trải qua, đều bạt vía khi đối mặt. Kết quả lại dẫn thêm nhiều người khác nữa tò mò đến.
Góc cuối hành lang chính là góc khuất của máy quay an ninh, âm thanh cuộc trò chuyện không nghe được rõ nên chỉ có thể dựa vào người chứng kiến mà suy ra toàn câu chuyện.
Người y quen biết đến sớm nhất là Taiwan. Nghe có biến liên quan đến anh, cậu nhanh chóng bỏ cả luận án tìm tới.
Cậu vội vã chạy đến đỡ y đang hai tay ôm mặt đứng dậy, hết sức khuyên nhủ China thử bỏ tay ra. Suýt chút nữa đã bị doạ sợ.
Loại hoá chất còn đang được điều chế trong phòng thí nghiệm, nếu như chữa trị kịp thời thì cũng để lại một vết bớt màu đen tại vùng tiếp xúc.
Nửa khuôn mặt của China hiện tại không biết phải tả như thế nào, đáng sợ đến mức ám ảnh người nhìn. Mắt bên trái nhắm chặt lại, mắt bên phải đã đỏ rộp lên, cảm giác nước mắt chỉ chờ chực trào ra. Nhưng mắt bên trái lại đau rát đến không thể khóc, chỉ có thể nhịn lại. Miệng gấp gáp hít thở, nén lại cơn hoảng hốt lại sợ hãi vừa rồi.
Taiwan cực kì hoảng hốt, xen lẫn đó là lo lắng, nhiều hơn là xót xa. Cậu tức cũng không kịp tức, đỡ anh dậy liền dìu đến phòng y tế. Mặc kệ có thuốc hay không, trước tiên vẫn phải sơ cứu.
Mà trước mặt kia, Ecnarf đứng như trời trồng, chẳng nói chẳng rằng liếc xéo y một cái. Trên mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, như lờ đi cái nhìn như găm vào da thịt của những sinh viên tại hiện trường có lí trí.
___
Từ lúc đó đến tận sớm tinh mơ, Taiwan vẫn vẫn luôn kề cận bên cạnh y, khiến China không khỏi cảm khái trong lòng.
Quá ngoan ngoãn. Taiwan ở thế giới thứ nhất còn phải học hỏi dài. Mặc dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng nếu ở thực tại cậu có thể thông minh một chút thì tốt rồi.
Cậu cảm thấy kì lạ, y không khóc cũng không nháo. Taiwan đã quá quen thuộc với một 'China' bình hoa vô dụng.
- ''Anh."
- ''Về đi, còn luận văn mà.''
Vậy nên là, anh muốn đuổi cậu về?
- ''Không sao. Em ở lại với anh."
Sắc mặt của China không thay đổi, nhìn chằm chằm vào cậu, rất lâu sau đó mới nói một câu. Không gian ngột ngạt đột nhiên bị phá vỡ vì lời nói bâng quơ.
.
.
.
- ''Anh muốn ăn quýt.''
Taiwan hỏi chấm đầy đầu. Phân huỷ toang hoác nửa mặt và đây là những gì anh nên thể hiện?
Cậu còn chưa kịp soạn văn mẫu an ủi mà.
-"Vậy em đi lấy."
Nói xong liền đi thẳng ra cửa.
Cũng là một loại may mắn. Nếu anh không có biểu hiện gì đặc biệt thì tốt quá rồi, khỏi phải nhọc công.
___
Tận đến khi Taiwan mang theo một túi quýt, cẩn thận mang vào phòng, cậu mới nhận thấy cửa dẫn ra ban công đang mở.
Gió thổi lồng lộng, rèm trắng phấp phới.
Chăn ga lộn xộn, tưởng chừng bị ai quằn quại một hồi lâu.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhuman China} Đáng Thương
De TodoChina là ai? Y chính là một kẻ khó hiểu, đến bản thân cũng không biết rõ. Y chính là một kẻ cáo già, đến bản thân cũng có thể lừa dối. China không phải thánh mẫu, cũng không phải kẻ xấu xa. Nhưng mỗi câu chuyện, y đều chính là kẻ đứng sau. _ 'Làm sa...