Chương 4: Hoa mai

1.3K 208 54
                                    

Sáng hôm sau, China biết được nội dung chính của cuộc họp buổi kia đã bỏ lỡ. Là chuyện rất trọng đại, thế nào mà lại ngang nhiên tự gán y phiếu trắng. Không ý kiến, không tán thành, cũng không phản đối. Dẹp việc quyền lực bị giảm một phần ra sau đầu, y tập trung vào cốt lõi.

Chủ đề là ''Hồi sinh các tiền thế''. Cụ thể hơn là bọn họ quyết định sẽ hồi sinh Reich và Soviet trước tiên để hai người này tự kìm hãm lẫn nhau, sau đó xét dần tới các cố quốc tiếp. Nhưng thực tế bọn họ kìm hãm lẫn nhau hay không thương tiếc dập nát từng chút lòng chịu đựng của đối phương thì là một câu hỏi không ai nhắc đến. Nhìn thì rất hoành tráng, nhưng có một vấn đề rất hoang mang. Trực tiếp hồi sinh hai quốc gia cũ thù địch rất lớn, lại còn đóng các vai trò quan trọng trong một cuộc Thế Chiến long trời lở đất, hiển nhiên là ngu. Đường lối tư tưởng của hai cố quốc có lẽ không cần phải nói. Phương Tây nói chung, America nói riêng không mong đợi sự xuất hiện của Soviet, đừng nói là Reich, đến giờ vẫn còn bị tẩy chay. Vì sao không chọn một cố quốc ôn hoà, trung lập hơn một chút?

Là bởi muốn kích động Thế Chiến lần thứ ba? Dựa theo hình mẫu trụ sở không khác nồi cám heo là mấy ở hiện tại, bọn họ đều đang ngu si tứ chi phát triển, ngày ngày ngây ngốc cùng Việt Ánh, làm gì còn chiến ý hừng hực? Russia và America, còn có một số nhân quốc là ngoại lệ, nhưng nhóm nhỏ này không già thành tinh thì cũng là đa mưu với nhau cả, sao lại không nhìn ra vô vàn hậu quả tiềm tàng phía sau đề xuất?

USSR và China trước đây có mâu thuẫn quả thực không sai. Nếu bây giờ trực tiếp gặp mặt sẽ gượng gạo vô cùng. Tuy nhiên, y, được mệnh danh là chuyên gia bôi đen chính mình, lại cảm thấy chuyện này rất dễ xử lí. Chỉ cần khiến người ta chán ghét mình, vậy thì bọn họ sẽ tự tránh. Soviet hẳn cũng có sẵn chút cảm giác này rồi đi, người sẽ không tự nhiên mà đến tìm y, mà đến tìm rồi cũng chẳng có chuyện gì để nói. Dù hồi sinh tiền thế, nhưng các hậu thế đều đồng tình đối với họ như "chim trong lồng", chính trị tuyệt đối không để họ nhúng tay. Y không khỏi mỉa mai, vậy còn hồi sinh bọn họ để làm gì? Không thu được lợi ích thì thôi đi, trước những vị tổ tông cáo già có dã tâm khủng khiếp, làm sao mà kiểm soát hoàn toàn cho được? Chẳng qua là thêm một gánh nặng mà thôi. 

Vốn dĩ y sẽ không quan tâm, qua loa xem xét một chút là được. Cơ bản là vì Qing, tiền thế của y vẫn sống nhăn, thực ra chưa từng mất mạng. Ông được luân phiên China và Taiwan giấu diếm. Cũng có một số cố quốc không cần dùng buồng hồi sinh nhưng hiện tại vẫn sống.

Như Đại Nam, ông thực sự đã "chết", nhưng kịp truyền lại ý chí của mình vào hậu thế Vietnam, về sau dựa vào chút ý chí đó mà kéo hồn, hồi xác. Hồn phách cậu ta có một phần là hồn tàn của Đại Nam. Đây cũng là bí phương trữ hồn của gia tộc Việt. Điều đó giải thích cho việc mỗi thế hệ dù luân chuyển nhưng vẫn vững lòng sắt son, bởi họ đều là máu mủ của nhau, cùng chung huyết mạch là cùng chung một cỗ ý chí. Đó cũng là lí do Đại Nam nhất quyết không cho phép người ngoài gia nhập đại tộc.

Tên Việt Hoà cũng có một chữ Việt, nhưng thực ra hắn là kẻ ngoại tộc, không chung huyết thống, hiển nhiên không cùng chung ý chí. Hắn là một nhân quốc không chính thống do America gượng ép nặn bóp ra, năm đó thả quân cờ này vào nước đục để làm hỗn loạn, đứt gãy mạch truyền thừa của gia tộc Việt. Nhưng gã không ngờ sự gượng ép của bản thân tạo ra hiệu ứng cánh bướm, hay đúng hơn là Vietnam nhìn thấu ý đồ, khắc chế cứng của Việt Hoà là Mặt Trận cũng được sinh ra sau đó,  đem kế hoạch của gã thất bại hoàn toàn.

{Countryhuman China} Đáng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ