.
.
.
Mí mắt nặng trĩu, toàn thân kin kít nhớp nháp. Gió điều hoà luồn vào quần áo rộng tuếch khiến y thoải mái đôi chút với cơ thể bẩn tưởi này.
Toàn thân đều mệt mỏi, China chỉ cảm thấy bản thân đã lao lực quá sức, thiếu ngủ trầm trọng.
Tóc bết quá. Da đầu thực sự rất ngứa. Rốt cuộc là nguyên chủ ở bẩn đến mức nào?
China dùng hết sức bình sinh cố gắng mở mắt, lại thấy xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ máy tính phát ra, trên đó hiện lên hộp thư điện tử mới gửi đi chương truyện tháng này.
Một trăm nghìn chữ.
Không gian lành lạnh mát rượi tối tăm thật dễ ngủ, nhưng y không muốn nghỉ ngơi với thân xác dơ nhớp này.
China quơ tay, quờ quạng với lấy công tắc điện bật lên.
Toàn bộ căn phòng rộng rãi sáng sủa hơn đôi chút, nhìn như bãi chiến trường hỗn loạn. Rác, chủ yếu là giấy vụn và vải màu, vứt lung tung lộn xộn khắp nơi. Màu vẽ vương vãi trên sàn, khô lại thành vệt lẫn lộn. Chỗ sạch sẽ nhất có lẽ là giường ngủ với ga trải trắng phau, chăn gối gấp gọn gàng. Chỉ là nguyên chủ hình như không hay ngủ trên giường mà nằm dài trên mặt đất, đến cả tóc rụng cũng chỉ rụng trên sàn, giường phủ bụi mịn.
Thật nể, hoá ra nghệ sĩ nảy sinh cảm hứng trong môi trường như vậy.
China đến chết cũng không chịu được bẩn, loạng quạng bước vào phòng tắm bên cạnh.
___
-"Thật sự quá kinh tởm rồi. Ngươi không có mắt nhìn sao? Chọn người cũng tuỳ tiện như vậy."
-"Đành chịu thôi. Ai bảo ta không phải hệ thống quyền năng chứ? Ngươi tốt như vậy lại nhìn trúng ta, vất vả rồi."
Japan mơ hồ chế giễu, ẩn trong ý cười còn có mỉa mai khó đoán.
Trong thế giới này, mối quan hệ gia đình của nguyên chủ không tốt lắm. Nguyên chủ thích tự do tự tại, theo đuổi ước mơ, muốn thoát khỏi vòng xoáy tranh quyền thừa kế của một dòng họ mang nặng tư tưởng cổ hủ nên đã dọn ra ở riêng, tuỳ tiện làm điều mình muốn.
Dẫu vậy, nguyên thân là con nuôi nhưng là người lớn lại tài giỏi nhất, đối với quyền thừa kế rất có ảnh hưởng, vẫn bị người khác tính toán, lập mưu hãm hại. Đỉnh điểm là khi có kẻ dám giả đơn kiện, tố cáo sản phẩm tinh thần của nguyên chủ là đi cướp, hại cậu đứng ra giải thích không thành công.
Mà người hãm hại hoá ra lại là Taiwan, con ruột chân chính của Qing. Nguyên thân biết được liền nổi điên, lén lút cho người thêm thuốc ức chế thần kinh vào đồ ăn hòng khiến tinh thần cậu bất ổn, cơ thể suy nhược dần, sau đó mất quyền thừa kế, trả thù nhẹ nhàng. Ai dè hình như quá liều, Taiwan trực tiếp điên, bị tống vào viện tâm thần. Dù được chăm sóc đặc biệt, nâng niu đến mấy thì cuộc sống trong đó cũng nát bét.
China không khỏi trào phúng.
Nguyên thân thực sự cũng không tính là độc địa thâm sâu. Mấy thứ tranh quyền đoạt vị y đã thuộc lòng từ khi còn là thái tử đương triều trong quá khứ. Sau khi hại Taiwan thê thảm thì quay ra dằn vặt, kết hợp danh tiếng bị bôi bẩn đã không chịu nổi, tự giày vò bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhuman China} Đáng Thương
RandomChina là ai? Y chính là một kẻ khó hiểu, đến bản thân cũng không biết rõ. Y chính là một kẻ cáo già, đến bản thân cũng có thể lừa dối. China không phải thánh mẫu, cũng không phải kẻ xấu xa. Nhưng mỗi câu chuyện, y đều chính là kẻ đứng sau. _ 'Làm sa...