Chương 20 : Nhớ

1K 190 7
                                    

Hắc thuật là thứ phép cấm, bất cứ người phàm hay thần thánh đều không được phép dính dáng, nếu không hậu quả khôn lường.

Nếu bị phát giác ở Thần giới, dùng hắc thuật sẽ bị tước chức vị và đưa đến một thế giới khác có phẩm cấp thấp hơn vài bậc.

Le Reve hiện tại và hắc thuật có vẻ khá giống nhau về ý nghĩa, nhưng lại là hai cá thể riêng biệt. Nói cách khác, Le Reve là hệ luỵ của hắc thuật, nhưng đã tách thành nhánh riêng để phát triển.

Các loại ma pháp khác sẽ được điều khiển bởi người thực hiện, trong khi hắc thuật lại dần dần hút cạn tính "người" của chủ nhân. Chỉ tính riêng tới việc học được thành công cũng đã phải đánh đổi đi nửa hồn.

Hắc thuật không cần trau dồi hay rèn luyện, tự nó bén rễ vào cơ thể chủ nhân. Đến khi người thực thi không đủ tỉnh táo nổi để ngăn hắc thuật chiếm đoạt sẽ biến thành xác rỗng không hồn. Đó là lúc họ bị nuốt chửng, không hình không dạng, chỉ là một thực thể của hắc thuật, rồi lại tiếp tục đi tha hoá hoặc cưỡng chế cấy ghép vào con mồi tiếp theo.

Nhưng Le Reve nào đâu phải người phàm. Nàng là thần, lại còn là thần tối cao.

.

.

.

___

China ra mở cửa vì nghe thấy tiếng chuông.

Y cảm thấy kì lạ, bởi muốn bước đến trước cửa gỗ thì phải đi qua cổng. Nhưng để đi được qua cổng thì phải có được chìa khoá.

Có chìa khoá chỉ có thể là Hongkong, Macau hoặc Taiwan. Về Qing thì y luôn đưa rước kĩ càng, không đến mức phải tự mò qua trang viên của y.

Mà ba đứa nhỏ kia không có lúc nào là đụng đến chuông cửa, lúc nào cũng hầm hập đập cửa như sắp long trời lở đất hay lao vút vào trong mà chẳng cần biết mặt ai.

Vậy ngoài cửa là ai?

.

.

.

- ''A, là ngài.''

.

.

.

Đáng ra USSR sẽ ở nhà chung của các con, nhưng con trai của y có phải ai cũng bình thường đâu? Người thì gia nhập NATO, người gia nhập EU, người ghét cay ghét đắng thứ tư tưởng đã ăn sâu vào máu y. Russia và Ukraine lại đang xảy ra giao tranh rắc rối, sự xuất hiện của y đối với các con lúc này như dầu rót vào lửa, không hơn không kém.

Lại thêm các nhân quốc chủ yếu đều sinh hoạt trong trang viên của gia tộc, chỉ có rất ít thành phần đặc biệt, điển hình là China hoàn toàn tách riêng.

Và thế là, UN quyết định sắp xếp USSR vào đó.

"Dù sao hai người cũng đều là Cộng sản. Hẳn sẽ hoà hợp được thôi."

Khỉ gió.

China kì thực không thích quyết định này tí nào. Y không phải cự tuyệt USSR đến đây, nhưng dù sao nơi này cũng là của y. Tiền của y, nhà cửa của y, đất cũng của y, cũng là y đứng tên. Bọn họ không nói không rằng, trực tiếp ra một công văn bảo y phải chào đón?

Đúng thật nực cười. Đến Qing dù được y lo lót chu đáo cũng chưa ngủ lại đây lần nào. Bọn họ đây là nghĩ mình thượng đẳng lắm sao? Trèo lên đầu lên cổ y, làm vương làm tướng, không coi y ra gì, muốn vượt mặt có phải không?

.

Y cũng không thích ở chung với USSR. Hai người từng xảy ra xung đột gay gắt.

China không tin cả cái Liên Hợp Quốc não bé đến vậy, không nghĩ tới đẩy USSR qua chỗ Vietnam. Kẻ cuồng người mến, hợp nhau quá chừng còn gì

Nhưng nói cho cùng, y cũng không thể để mặc USSR một thân cao lớn đứng như trời trồng trước cửa mà không mời vào nhà.

-"Lâu rồi không gặp, mời vào. Để ngài đứng ngoài chịu lạnh lâu, thất lễ rồi."

Ngữ khí nhàn nhạt, thế mà không nghe ra chút hững hờ, nhưng lộ vẻ khách sáo.

Y hình như bỏ qua mất, rằng tiết trời của Nga khi đông về còn buốt giá hơn nơi đây gấp nhiều lần. Chút tuyết lạnh này chẳng nhằm nhò gì với người cơ địa khoẻ mạnh như USSR.

Thấy China đứng nghiêng qua một bên để lối, y do dự một chút vẫn là bước vào.

.

.

.

- ''Không cần bỏ giày. Ngài đi thẳng lên tầng hai hoặc ba, cứ tuỳ ý chọn một căn phòng, tránh thư viện nhỏ của tôi ra là được."

USSR làm sao không biết, y là người Đông Á, vốn rất khó chịu việc có ai đi giày dép vào chỗ của y.

Trừ khi có khách người Tây, China nhất định sẽ yêu cầu họ bỏ giày trước khi lên nhà chính mà không hề kiêng nể hay khách sáo.

Hoặc cũng có thể khi họ đi nhanh về nhanh, y không muốn rắc rối phiền toái, sẽ mặc kệ họ đi giày vào nhà rồi nhanh chóng rời khỏi. Những lúc ấy chính là ngoại lệ của y.

Hiện tại, y đối với người từng vô cùng thân thuộc, mật thiết, dửng dưng nói một câu nhẹ hẫng tựa lông hồng.

_____

.

.

.

Người ta có thể là gì, nếu không nhớ, không thương?

.

Đốt đi những tháng ngày đẹp tươi, những kỉ niệm rực rỡ, người ta có thực sự buông tay, hay trong lòng vẫn vương một đám tro tàn?

Đốt đi để quên, nhưng tro phủ kín lòng.

Người ta, chỉ đang tự lừa dối bản thân.

{Countryhuman China} Đáng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ