Tình yêu rốt cuộc là gì?
Là một loại cảm xúc mãnh liệt, mong cầu được gắn bó. Chỉ vậy thôi. Cớ sao nhiều kẻ có thể vì tình yêu mà sẵn sàng buông thả, vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh?
Ả không hiểu. Vốn dĩ tình yêu thật đơn giản biết bao, tại sao lại cao cả đến thế ?
___
Những giấc mơ của China kì thực quá vụn vặt, ả vắt óc mãi cũng chẳng liên kết nổi.
Đầu tiên, trong giấc mơ cứu rỗi chết tiệt kia, có phải đã thực sự có hai China xuất hiện không? Đây là điều không nên xảy ra, vì nếu thật thì nó thực sự là một lỗ hổng của Không- Thời gian.
Lại tiếp tục có hai khả năng. Một, đó là sự gặp mặt của China ở quá khứ và tương lai. Điều này mâu thuẫn, bởi nếu là mơ tức không phải thật, là không có trong kí ức hay tâm trí, chỉ là ảo ảnh. Vậy cũng không phải, bởi có giấc mơ nào của thực thể bị Le Reve kí sinh mà chỉ đơn thuần là ảo ảnh đâu?
Hai, đó là sự giao thoa giữa hai chiều không gian. Một China ở thế giới khác đã gặp mặt với China ở thế giới này. Nếu điều này là thật thì còn tệ nữa, bởi hai chiều không gian đã va chạm dẫn tới giao thoa, gây ảnh hưởng tới toàn bộ Đa Thế giới.
Thứ hai, con búp bê sứ từ đâu mà có?
Là tín vật, là hiện thân, hay một món đồ vô tri vô giác, dưới con mắt mờ mịt, tâm thần không ổn định của y mới trở nên kì quặc lạ lùng?
Thứ ba, Lệ Chi và Le Reve có phải liên quan đến nhau không?
Có thể có, mà cũng có thể không.
Le Reve không có hình dáng nhất định, nhưng có thể giả danh thành ảo ảnh.
Đáng ngờ là, sự xuất hiện của nhân ngư kia thực sự tồn tại trong kí ức của China. Có nghĩa, hoặc là y đã bị dụ hoặc đến thực sự mụ mị, hoặc là Lệ Chi có thật. Khi ấy thì không thể khẳng định Le Reve và Lệ Chi là một nữa.
Quá nhiều thứ cần giải đáp, chuyện này nói không chừng còn liên quan tới đôi cẩu nam kia. Thật đáng ghét.
Bị nhốt trong phòng lâu ngày, Nguyệt Cơ hình như đã nổi điên phóng hoả tự sát. Đến khi kiểm soát được lửa lớn thì không thấy thi thể, xác định do mấy ngọn nến chưa cháy hết. Nói ra cũng thật lạ. Lửa nến nhỏ yếu, phòng lại không có xăng dầu hay giấy đốt, vậy mà có thể gây ra hoả hoạn lớn như vậy, mà cũng không cháy lan đến khu vực xung quanh. Phải chăng còn có ẩn tình, hay lại liến quan đến hắc thuật?
Thà rằng ngờ xa một chút còn hơn chủ quan.
Nếu nói đến hắc thuật, Nguyệt Ánh hẳn là biết nhiều thông tin nhất. Đáng tiếc làm sao, nàng ta đã "đầu thai chuyển kiếp", chắc đã quên sạch mọi thứ rồi.
___
China cảm thấy bản thân càng ngày càng lơ đãng. Như kiểu, cơ thể sắp hết hạn, trí não cần bảo trì.
Lần trước, khi Taiwan lần nữa trước mặt y cáu bẳn huyên thuyên về việc kết giao đồng minh với America, y hoàn toàn ngơ người. Mãi đến khi cậu bực dọc vì nhận y không hề để ý, đập phá hét loạn, y mới hoàn hồn mà xắn tay áo dạy dỗ cậu cẩn thận.
China thấy mọi thứ thật. . .
Mờ nhạt?
Không đúng. Nói như vậy cũng chẳng phải.
Y cũng không biết nói thế nào, mọi thứ giống như ảo giác vậy. Giống như y sắp thức dậy khỏi một giấc mơ siêu thực, và mọi thứ dần bị bóp méo cho thấy y đang không ở thực tại.
Y thấy mệt mỏi nhưng không thể ngủ dù chỉ một chút.
Y thấy khó thở. Cơ thể y vẫn thực hiện quá trình hô hấp đều đều, nhưng cổ như có gì mắc phải. Muốn nói gì đó cho đỡ nhưng nhối, nhưng chỉ có thể the thé kêu lên.
___
.
.
.
Một giấc mơ sao?
China mệt mỏi mở mắt. Đôi chân vô lực đứng vững một cách lạ kì. Y ngước nhìn xung quanh.
Là một nghĩa trang. Đêm tối lạ lùng. Gió vun vút đổi từng cơn, như đập thẳng vào mặt y những âm thanh lạnh lùng nhất.
Cuối cùng cũng có thể chợp mắt.
Lững thững bước qua những tấm bia trắng đến ởn, y không khỏi cảm khái. Không gian hiu hắt cô quạnh vẫn tôn lên một vẻ trang nghiêm giữa đêm khuya vắng lặng.
Nhưng y không sợ, cũng không bất ngờ. Ít nhất là cho đến khi khu mộ to nhất lọt vào tầm mắt y.
Xem kìa, trông thật khôi hài.
''Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa''
Khoảng bốn mươi năm trước? Lại còn mùng một tháng mười, đúng ngày sinh của y.
Đúng là quái đản, vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.
Hẳn rồi, một giấc mơ.
___
.
.
.
Japan chạm vào mặt gương phẳng lặng lạnh ngắt.
-"A."
Tỉnh lại rồi.
___.
.
.
Ả lại gần khối không vô định đen ngòm nhoép nháp. Tay muốn đưa ra nắm lấy, lại ngần ngại không dám tiếp xúc với thứ gớm ghiếc kia.
- ''. . .Em ơi?''
Đáp lại ả đã chẳng còn giọng trong trẻo lảnh lót năm nào, thay vào một chất khản đặc đục ngầu.
- ''Là em.''
- ''Ta về đi, buông tha cho hắn.''
- ''Nhưng em. . .Còn chàng. . ."
.
.
.
- ''Đủ rồi. Chuyện không liên quan đến gã. Em tiếp tục chàng cũng chẳng đoái hoài em.''
.
.
.
'Em chỉ bị trúng hắc thuật nên sa đoạ thôi, mới mê muội hắn thôi.
Em bị bùa mê thuốc lú, em ơi.
Chị tin là thế.
Chị tin.'
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhuman China} Đáng Thương
AléatoireChina là ai? Y chính là một kẻ khó hiểu, đến bản thân cũng không biết rõ. Y chính là một kẻ cáo già, đến bản thân cũng có thể lừa dối. China không phải thánh mẫu, cũng không phải kẻ xấu xa. Nhưng mỗi câu chuyện, y đều chính là kẻ đứng sau. _ 'Làm sa...