Chương 2: Âm mưu

8.3K 472 121
                                    

Ánh nắng mặt trời lọt qua tấm kính, chiếu thẳng vào mắt của người con trai đang nằm trên giường. Pete nheo mắt, từ từ mở ra, ngồi dậy quan sát xung quanh. Cậu nhìn lại đồng hồ, mới có 5 giờ sáng, ở Thái mặt trời lên sớm, cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về chính gia. Cậu không nhớ là tối qua ai đã đem cậu về phòng, cậu thầm đoán là thằng Porsche nhưng rồi lại gạc bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Pete rời khỏi giường, rửa mặt sau đó thay đồng phục như hằng ngày rồi lại tí ta tí tửng đeo balo lên, định bước ra cửa thì có cái gì đó làm cậu phải giật mình kiên dè.

"Chào buổi sáng, Pete"

"C-Chào buổi sáng cậu Vegas" Pete gật nhẹ đầu đối diện với cái chào của Vegas

Vegas mở to cửa phòng bước vào, nhìn quanh phòng Pete, âm thầm đánh giá người bên cạnh khá sạch sẽ biết dọn mọi thứ gọn gàng rồi mới rời đi, sau đó nhìn sang Pete mà tiến lại gần cậu, áp sát mặt vào cậu, chỉ cách vài cm nữa là mặt của cả hai như dính lại với nhau.

"Đi đường cẩn thận, tôi đến đây để tiễn cậu"

"C-cảm ơn cậu, tôi xin phép" Giọng Pete dường như mang chút sợ sệt khi đối diện với Vegas.

Pete luồn qua người Vegas để đi ra ngoài, nhưng cậu không hề biết khi mình vừa xoay lưng đối phương đã nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng con mắt dò xét sau đó nhếch môi cười. Đâu đó phía sau đã mang đến cho cậu cảm giác rùng mình không dám quay lại, cho đến khi ra đến xe cũng không hề vơi bớt. Vegas không đi ra cổng để tiễn, vì đang bận một số công việc, Pete cảm thấy đứng trước xe của mình nên đã có chút gan dạ quay đầu nhìn lại ngôi nhà lạnh lẽo ấy mà bất giác sởn gai óc, nhanh chóng leo lên xe, yên vị ở ghế phụ lái. Thằng Arm lại cái tính nhiều chuyện, quay qua hỏi cậu những chuyện không đâu.

"Sao rồi, tối qua có chuyện gì hot không?"

"Hả chuyện gì cơ?" Pete mang khuôn mặt ngơ ngác nhìn thẳng vào Arm

"Thì chuyện tối qua đó, bộ cậu Vegas không làm gì mày à?" Thằng Porsche ở đằng sau cũng chồm lên để hóng chuyện. Nhưng mà chuyện gì đây? Pete hoài nghi tại sao lại có Vegas trong đó?

"B-bộ có chuyện g-gì mà tao không biết?" Pete ấp a ấp úng khi nghĩ tới một việc hết sức là khó lường, chẳng lẽ nào cậu sắp chết, tối qua bị Vegas đầu độc ư? Không đúng, thuốc nào mà lâu tác dụng tới vậy chứ, có chuyện gì vậy trời!

"Tối qua mày ngủ như chết, chính Vegas đã đưa mày lên phòng đó" Arm lên tiếng, cậu ngơ ngác, đầu ong ong, là Vegas đưa cậu lên phòng? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cứ thế cả ba lái xe về chính gia trong sự hoang mang tột cùng của Pete. Đến khi vào tận gara thì cậu mới có thể hoàn hồn trở lại, cậu vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo để vào báo cáo những chuyện mình tìm hiểu được cho cậu Kinn. Vừa mới mở cửa xe bước ra thì có một vật lao tới, ôm chầm lấy cậu mà la hét.

"AAA...mày về rồi, mày không sao chứ, vệ sĩ vàng bạc của taoooo..." Cậu chủ Tankul bất chợt ôm lấy cậu mà la hét khiến cậu phải hết sức bình sinh để đứng vững.

"Cậu chủ, tôi không sao đâu" Cậu cười phì, vỗ vai cậu chủ, cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại để cậu có thể dễ dàng mà báo cáo với cậu Kinn.

[VegasPete] Hurt and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ