03

501 16 0
                                    

hôm nay, bạn em có rủ đi tiệc bàn đào chia tay độc thân với nó. đã là bạn thân thì sao chối được.

em lên đồ xinh muốn xỉu, điệu điệu đà đà sương sương thôi à.

mà việc khó nhất vẫn là làm sao để anh yêu cho ra ngoài nè. tại giờ cũng dịch bệnh rồi an ninh không có tốt. anh lo.

trưa hôm đó ...

"anh ơii"

"ừ anh đây"

"tối nay, cho em đi tiệc với bạn nhaa" *giả bộ mắt long lanh gượng gạo ngước lên nhìn vào mắt anh*

"không" *anh lạnh lùng đáp*

"ơ.... cho em đi đi mà, bạn em mở tiệc chia tay độc thân đấy, cho em đi rồi em hứa về sớm mà, không say xỉn đâu nhaa" *ôm tay anh năn nỉ*

"haizzz, hết nổi em rồi"

"thế nghe anh dặn, không quá 10h, không say xỉn, không hở bạo, không về một mình,.... rõ chưaa"

"dạ rõ ạ"

"yêu anh"

"yêu anh thì làm sao nào" *anh cứ tuyệt đến sát gần em*

em biết mình phải làm gì mà hihiii

tiến gần hôn lấy môi anh như một lời cảm ơn vậy đó.

tối đến

"alo anh hả? đến đón em về được không"

"đợi anh"

anh sử dụng lăng ba di bộ của mình phóng ra khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc đến đón em.

"anh ơi, em ở đây"

nghe thấy tiếng em, anh liền ghé xe tới, thấy em mặc phong phanh quá, anh xót

"này, sao em không lo lắng cho bản thân mình gì hết vậy, nhỡ ốm ra thì anh biết nói bố mẹ sao đây"

anh vừa nói vừa choàng áo khoác của mình vào cho em, ủ ấm em một lúc rồi mới lên xe.

"hyungie ~"

"hửm?" *lúc này anh vẫn còn giận lắm*

"thắt dây an toàn cho em được không"

"ừm"

nhân lúc anh quay sang, em liền hôn vào môi anh, lúc đó anh bất ngờ lắm, ai nghĩ em lại bạo thế cơ.

"gì đây? muốn tha lỗi hay gì đây?"

"hyungie đừng mắng em nữa, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ nghe lời anh, không mặc phong phanh như này nữa. em hứa đấy"

"em nhỏ ngoan, giờ ta về thôi"

trên cả đoạn đường ấy, anh vẫn nắm lấy tay em ủ ấm, nhưng vẫn luôn đảm bảo an toàn. anh thương em lắm.

về đến nhà

"em vào nhà đi, thay đồ đánh răng rồi anh vào ôm ngủ"

"nae ~"

_hwonie.v

taehyungie và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ