"anh ơi"
anh dở tay đang nấu ăn ở trong nhà thì nghe thấy tiếng em gọi với vào ở ngoài kia, hình như em khóc rồi.
anh bỏ đũa ngay lập tức rồi chạy ra với em, chỉ vừa mới thấy anh, ami đã ôm vồ lấy anh mà khóc lấy khóc để.
anh phải bồng em đi vòng quanh nhà mấy vòng mới chịu nín khóc được chút, anh gặng hỏi em.
"em sao vậy?"
lúc này anh đã để ý đến mái tóc ngắn cũn của em, xinh xắn đáng yêu quá đi thôi.
"tóc em, tóc em xấu rồi"
"đâu có, em xinh mà, xinh lắm"
"huhuuu anh sẽ không thích ami nữa, ami xấu rồi, ami không còn được anh yêu nữa"
khóc to hơn trước nữa, anh xốt xắng cuống tay cuống chân hết cả lên.
"em nhỏ, anh có bảo là em xấu đâu"
"nhưng, nhưng em.... em không còn xinh nữa, em xấu rồ.... ưm...."
không để cho bạn bé nhỏ này phát ra thêm một lời chê bai bản thân nữa, anh chặn bạn ấy bằng một nụ hôn thật sâu, đây là cách duy nhất để bịt cái miệng hư những ngày nói xấu mình của bạn nhỏ ami.
"không được chê bai bản thân, phải yêu thương nó, bất kì ai nói gì cũng không quan trọng, không cần để tâm ai đâu, anh vẫn rất thích em là chính mình"
"em không quen bản thân mình trong tóc ngắn lắm đâu"
"em xinh mà, luôn xinh trong mắt anh"
_hwonie.v
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyungie và em
Fanfiction- mẫu chuyện nhỏ nhỏ chứa đựng hạnh phúc to - - rất vui khi các bạn ghé qua - @hwonie.v cảm ơn cậu rất nhiều 💜