mấy nay em mệt lắm.
đủ thứ chuyện ập đến với em cùng một lúc khiến em như thể chỉ muốn buông bỏ mọi thứ.
nào là việc học đè nặng, đã vậy còn bị các bạn trong lớp ức hiếp chỉ vì em quá giỏi nữa.
mỗi lúc về tới nhà em chỉ muốn nằm lăn ra đất mà nhắm mắt ngay thôi.
em
đuối
lắm
rồibữa giờ, anh luôn theo sát em từng chút một, tuy nhiên, cũng vì tính chất công việc nên anh cũng không thể bên em 24/7 được. anh xót em lắm.
tối nọ, khi em đang vật vờ, ngủ gục trên đống bài vở, anh ghé ngang qua phòng, đi vào với trên tay là một cốc sữa.
"em ơiiii"
"bé àaa"
anh khẽ vuốt tóc em, hôn nhẹ lên bờ má đã hóp đi bao nhiêu của em.
em giật mình tỉnh giấc, vội quệt đi những giọt lệ còn vương trên mi vì hồi nãy đã khóc quá nhiều.
anh không nói gì, chỉ xoay người em lại, ôm em vào lòng, xoa xoa lưng cho em dễ chịu.
em vì thế mà lại chực trào nước mắt, bao nhiêu sự mệt mỏi, phần nào đã được anh xoa dịu.
khẽ nâng mặt em lên, anh hôn vào phiến môi đã khô khốc vì lâu nay không được anh chăm sóc, không được anh thơm thơm.
"có gì khó khăn quá thì về nhà ôm anh nhé, anh luôn ở đây để hạ bớt nỗi mệt mỏi cho em"
"..."
em không nói gì lúc đó, chỉ khóc ngày một lớn hơn vì em quá tủi thân và mệt mỏi rồi, nhưng em thương anh lắm, anh đã giúp em xoa dịu đi rất nhiều.
"em yêu taehyungie nhiều lắm"
_hwonie.v
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyungie và em
Fanfiction- mẫu chuyện nhỏ nhỏ chứa đựng hạnh phúc to - - rất vui khi các bạn ghé qua - @hwonie.v cảm ơn cậu rất nhiều 💜