02

670 12 0
                                    

mấy nay em bận lắm học tối mặt tối mũi luôn ấy ạ.
không chút thời gian rảnh nào để chơi với anh yêu cả. em cũng thấy xót anh lắm nhưng em không thể làm gì được. mấy nay, may nhà trường có cho phép sinh viên nghỉ khoảng 1 tuần để lấy lại sức khoẻ. Nên em đã tận dụng cơ hội này để tạo chút bất ngờ cho anh người yêu ^~^

thường ngày, anh ấy vẫn sẽ là người nấu cơm thay em vì em bận học, nay em trổ tài nấu nướng bù lại cho anh mấy ngày qua  đã vất vả.

bữa cơm đã xong, nay chỉ chờ anh về thôi.

"em ơii, anh về rồi này"

em nghe tiếng anh thì vọt thẳng xuống ghế sofa mà chạy lên ôm chầm lấy anh, thưởng cho anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, chất chứa đầy yêu thương.

"mừng anh về nhà" *nở một nụ cười tươi mà ai nhìn cũng muốn xỉu vì quá xinh*

"cảm ơn em bé" *siết chặt cái ôm như một phần thưởng nữa cho ngày dài làm việc mệt mỏi"

"cơm canh đã sẵn sàng, mời ngài vào chầu thưởng thức ạ"

"ôi, em chu đáo quá, chân thành nhận lấy ạ"

cả hai vui vẻ đi vào phòng ăn, ngồi xuống chuếc ghế đã lâu ngày không có ai "ma sát", anh vừa ăn vừa khen ngời tài nấu nướng của em.

"cứ lâu thay làm cho anh những bữa cơm như này là anh vui lắm đấy bé"

"nào, sao lại lâu thay chứ, phải là luôn luôn nhaa"

"nay em sao vậy? anh bất ngờ lắm ấy, tại bữa giờ em bận học anh cũng xót lắm mà giờ lại tranh nấu ăn với anh, đã vậy còn luôn luôn"

"em chỉ là muốn làm cho anh những gì anh chưa nhận được thôi mà. anh chiều em như vậy là quá khủng rồi, giờ để em bù lại nhé"

nghe xong câu đấy, anh liền nhả ghế, đi sang phía em, bế thốc em đặt lên thành bếp, đặt hai tay bên đùi em, trao cho em một nụ hôn thật sâu nhưng cũng đỗi nhẹ nhàng.

"cảm ơn em vì đã đến"

"cảm ơn anh vì đã chờ"

<lí do chờ là gì, là trước đấy em còn nhỏ chíu, anh đã ngõ ý với em rùi, nhưng do chênh lệch tuổi tác, anh đã phải kiên trì chờ em lâu đến thế vậy, nhưng anh đợi được>

_hwonie.v

taehyungie và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ