Cậu Ba 1

3.4K 175 13
                                    

-Cậu chủ, cậu mau xuống đi ạ. Nguy hiểm lắm, ông mà biết thì đánh gãy chân tôi mất.
Cậu bé tầm 13 tuổi, trong đen đúa mặc bộ quần áo bà ba nâu cũ nát, lớn tiếng khuyên ngăn, ánh mắt hoảng loạn nhìn dáo dác, phân vân có nên hay không trèo lên.
Người được gọi là cậu chủ cũng chỉ tầm 6 tuổi người ngợm trắng trẻo, khuôn mặt kháu khỉnh đáng yêu. Ngồi trên cây im lặng nhìn thằng bé nô dịch, mặc kệ nó cứ cầu xin.
-Ôi trời, ôi trời.. Mày làm cái gì vậy hả?, sao lại để cậu ba trèo lên đó? Tay không ngừng đánh bịt bịt xuống đầu thằng bé.
-Con không biết, là cậu nhân lúc con không để ý tự trèo lên đó!
Bà người ở liền chừng lớn mắt:
-Mày còn dám trả treo, để coi cậu hai xử mày như thế nào!
Nói rồi bà ta tiến lại gần phía gốc cây tiếng guốc gỗ dẫm lên đá nghe côm cốp. - Ôi cậu chủ vàng ngọc, cậu làm ơn xuống đây đi, ở đó nguy hiểm lắm.
-Té trầy da sẽ đau lắm đó cậu chủ.
Sắc mặt bây giờ của bà ta khác hoàn toàn lúc khi nãy, Cậu bé trên cây càng tỏ ra ghét bỏ.
-Được thôi, ta sẽ xuống nhưng mà bà phải cúi người để đỡ ta. Cậu bé cười ranh mãnh lộ ra cặp má lúm đồng tiền.
-Vâng, vâng ạ. Bà ta cuối người bò trên mặt đất.
-Ta bảo xong thì người mới được ngóc đầu lên đấy. Cậu bé tay chân nhanh nhẹn leo xuống cây rồi kéo theo cậu người làm ngây ngốc đi theo.
-Cậu chủ, câu xuống chưa vậy. Lưng già của tôi không được khỏe cho lắm đâu.....

-Nè, sao mày ngu quá vậy. Sao để bà già đó đánh mày hả? Cậu chủ kéo thằng người làm ngồi xuống rồi nắm lấy mặt nó, khuôn mặt áp sát lại ra vẻ nghiêm khắc không làm giảm bớt vẻ đáng yêu.
-Con, con xin lỗi mà cậu ba, lần sau không như vậy nữa đâu. Khuôn mặt đen đúa chỉ được mỗi cặp mắt bé tí là long lanh hơi nước. Nhăn mặt ngồi yên không dám phản ứng bị cậu chủ nhéo mặt.
- Hừ, khi nãy có đau không? Cậu bé vuốt đỉnh đầu thằng người làm rồi tiện thể hôn lên đó.
-Cậu làm gì vậy ạ? mắt lem nhem mở to nhìn cậu chủ đang đứng sát bên.
-Không có gì. Mà cõng ta về nhà đi, nóng chết đi được.
-Dạ cậu. Vội dùng tay lau sạch mồ hôi trên trán, khuôn mặt lem luốc cười một cái thật tươi.
Một bóng hình nhỏ cõng một bóng hình nhỏ hơn đi trên con đường đất xung quanh là bát ngát hương lúa chính.

Người đàn ông chạy vội vào, đôi ruốc gỗ kêu lên cành cạnh.
-Ông ơi, bà ơi cậu ba du học Tây Dương về nước rồi, ông ơi bà ơi...

Thằng nhóc năm nào giờ cao lớn khỏe mạnh riêng gương mặt vẫn cứ hàm hậu ngu ngốc, chen vào đám người để nhìn chiếc xe bốn bánh hiếm thấy.
Cả làng bu đen bu đỏ lại cậu ba trên người mặc âu phục thơm phức mùi nước hoa, bước xuống con xe Tây Dương đắc đỏ. Cả nhà bá hộ Lý ra đón người con trai mà hãnh diện ngẩn cao đầu.
Cậu ba bên Tây Dương thành tích cực kì tốt chuyến này về là để tiếp nhận cơ ngơi nhà họ Lý cũng là kiếm cho ông bà một người con dâu. Bộ dáng cậu ba Thành vang danh nức tiếng, nay còn thêm tri thức cao, Không ít tiểu thư thôn trên muốn được xa vào lòng cậu.
-Này lát vào phòng cậu, cậu nhờ tí việc.
Cậu ba nới lỏng chiếc cà vạt trên cỗ ánh mắt không rời thằng Mạnh.
-Cậu gọi con có chuyện gì ạ? Thằng Mạnh cúi đầu, chiếc áo có vẻ đã mặc lâu nên có chút ngắn có thể nhìn được cả cơ bụng rắn chắc bên trong.
Cậu ba không vội nhẹ nhàng vương tay nắm lấy bàn tay thô ráp vuốt ve. Nở nụ cười trong tình cảnh này cũng chẳng có vẻ gì là hạ lưu.
Thằng Mạnh còn không nhận ra ngay, ngây ngốc mặc cậu vuốt từ tay cho đến khi luồn vào vạch áo.
-Cậu đi có 5 năm mà lúc nào cũng nhớ em đấy. Kéo thằng Mạnh đè chặt vào giường
khuôn mặt cứ thế đoan chính mà dở trò đồi bại.
-Cậu à, sao cậu lại cởi quần con thế.
-Cậu làm gì mà lạ quá!
-Đừng, đừng...Aa....
Dưới ánh đèn cầy thêu hắc, cậu ba cứ đè nặng lên thằng Mạnh động đậy không ngừng.
Thằng Mạnh thì cứ ngờ vực không dám chống cự, cảm giác đau đớn lại có chút khoái cảm mặc sức làm tê dại cơ thể nó.
Sau đêm ấy ngày nào cậu ba cũng gọi thằng Mạnh vào phòng tới sáng mới ra ngoài, thằng Mạnh càng ngày càng trong sa sút, chỉ vách nổi 4 xô nước như mọi khi phải là 6 xô, dáng đi càng không phải nói là rất kỳ quái, ở cái làng phong kiến thì làm gì nghĩ đến những chuyện bậy bạ nên chỉ nghĩ do thức cả đêm chăm sóc cậu nên nó mới như vậy thôi.
Cậu ba ngồi ở mái che trong vườn nhâm nhi tách trà đắng chát, ai cũng tưởng cậu đang sáng tác thơ văn gì đó nhưng thật ra mắt cậu lại luôn hướng về cái mông to tròn của thằng Mạnh.

Nó cặm cụi nhổ cỏ, mồ hôi trên trán không ngừng đổ nhưng sau lưng lại có cảm giác khiến nó ớn lạnh.

-Mạnh à. Cậu ba rà qua rà lại cái cằm trơn nhẵn không có râu.

-Dạ cậu. Nó trả lời có vẻ hơi chần chừ.

-Hái cho cậu vài bông hồng leo đi.

Bông hồng leo được cậu ba đêm về từ nước ngoài vật vã lắm mới có thể trồng được, ông quý hơn vàng, một màu đỏ thẫm pha chút xanh biếc leo kính lên hàng rào trúc tạo thành bức tường hoa đẹp đẽ.

Thằng Mạnh vươn người ngắt bông hoa trên cao.

-Bắt được rồi. Haha ta sẽ ăn thịt ngươi.

Sau lưng nó bỗng nhiên bị bóp chặt, cậu ba không chút chần chừ cắn một ngụm xuống vai, cảm nhận da thịt đàn hồi mang theo vị chan chát.

-Cậu đừng như vậy, ngoài trời còn sáng

lắm. Thằng Mạnh vùng vẫy tỏ vẻ phản kháng chứ không dám làm mạnh đau đến cậu chủ.

Nghe thế cậu liền kéo nó vào sau bụi hồng, ở đây có phiến đá to bức tường hồng leo vừa vặn che được sự việc đang tiếp diễn.

-Tối rồi này, ngoan cho cậu sờ tí thôi.

Bàn tay trắng nõn chỉ có mỗi vết chai do cầm bút, quen thuộc sờ soạng không ngừng, dường như phát nghiện một tay xoa bóp cơ thể, đôi môi không ngừng liếm cắn khắp nơi. Một lúc sau hơi thở đã trở nên ồ ạt, mạnh mẽ đè thằng Mạnh xuống đất tách hai chân nó ra quần áo bị ra tay không thương tiếc mà bứt hư cả cúc áo quăng táng loạn.

Cặp mông tròn to nhịn không được đánh hai cái kêu lên bành bạch. Thằng Mạnh lại càng xấu hổ vùi đầu vào tay.

Cậu ba liếm lấy hai ngón tay, không quá thuần thục đẩy vào bên trong. Thằng mạnh thở nặng nhọc ép bản thân thả lỏng môi mấp máy không ngừng.

-Ngoan quá. Cậu ba cúi đầu gần lỗ dưới đến mức có thể cảm nhận được hơi thở thằng mạnh rùng mình lại bóp cứng lấy ngón tay.

-Có vẻ nó cũng nhớ cậu lắm rồi đấy.

Cho vào được nữa đường thì có chút khó khăn cậu ba thiếu bình tĩnh cứ ép nó đi vào trong.

-Aa..Cậu từ từ thôi, để con con thả lỏng cậu đừng ép vào. Thằng Mạnh đầu óc quay cuồng khi nãy phơi nắng, cơ thể có chút không thích ứng nổi.

Đau đớn phía dưới khiến người nó phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cắn môi nó điều chỉnh hô hấp mà thả lỏng đến cuối cùng cũng có thể vào hết nhưng chưa kịp thở thì cậu Thành lại bắt đầu ra vào. Thằng Mạnh đau nén lại tiếng kêu, chỉ tìm len lén đưa tay xuống dưới nhẹ nhàng xoa kiếm được chút khoái cảm an ủi. Đến khi trời gần sụp tối không biết qua bao nhiêu lần, cậu ba thong thả kéo khóa chiếc quần tây của mình, đeo dây nịt ngay ngắn, thằng Mạnh chặt vật không thôi quần áo thô ráp cọ sát vào đầu vú, đặc biệt là là phía sau kiến nó nhăn nhó, tướng đi kì lạ theo lưng cậu chủ vào giang chính.

Một thằng hầu khác thấy nó di chuyển kỳ lạ cũng lại đỡ lấy vai.

-Mày bị té ở đâu à, có sao không tao kêu dì tư sắc ít thuốc cho nhá.

-Không đau, nghĩ tí là khỏe, tí là khỏe ấy mà. Mặt nó nhăn nhó nhưng vẫn xua tay không ngừng, thằng hầu kia cảm thấy kì lạ nhưng chẳng biết là chỗ nào.

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ