La Tĩnh chưa từng xấu hổ như vậy, trong tay giữ chặt váy ngắn vừa cởi, trên thân chỉ còn quần lót nửa quỳ trên giường, có chút phát run, ánh mắt nhìn về phía giường đối diện, Thẩm Hân không cố kỵ nhìn thẳng vào nàng.
Thẩm Hân đưa tay kéo váy ngắn của nàng, La Tĩnh rất trẻ trung bất quá chừng hai mươi, một thân da thịt thuỷ nộn trắng nõn có chút hồng phấn, quần lót chỉ một màu thuần trắng, ánh mắt Thẩm Hân chậm rãi hướng xuống phía dưới, chỉ thấy quần lót thật mỏng bởi vì hỗn loạn chẳng biết lúc nào đã bị hai mảnh cánh hoa phấn nộn nuốt vào, chỗ kia tạo thành hình dáng nho nhỏ mê người.
Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trái tim Thẩm Hân ngứa ngáy, liền đưa tay kéo quần lót bên hông La Tĩnh, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ kéo một chút, thun quần lót như đạn bắn trở về, bộp một tiếng chạm vào bên hông tuyết trắng của La Tĩnh.
Trái tim La Tĩnh bật nhảy thật nhanh, đúng là bị người khác sờ vào quần lót của mình, trên mặt không biết nên bày cái biểu lộ gì.
Thẩm Hân đều có thể nghe thấy tiếng trái tim La Tĩnh đập rộn, nàng mỉm cười nói " Không cần khẩn trương như vậy, về sau chúng ta ở chung còn nhiều chuyện thế này, hôm nay bất quá làm quen một chút, em cứ xấu hổ không chịu được như vậy, quần áo còn chưa cởi hết mà"
Nói xong nàng đưa tay kéo La Tĩnh về phía sau, đầu ngón tay linh xảo bóp mềm, sắc mặt La Tĩnh biến đổi, quần lót đúng là bị cởi ra, nàng vội vàng ôm lấy ngực mình, nhưng áo lót đã treo ở cánh tay lung lay sắp rơi xuống.
"Chỗ này của em đúng là không nhỏ" Thẩm Hân thấy nàng ôm ngực, sữa thịt mềm mềm liền bị cánh tay đè ép mà trồi lên thành một núi nhỏ, nhìn qua đặc biệt rất dễ vò, chỉ tiếc hai tay ôm lấy nơi quan trọng nhất, không cách nào trông thấy màu sắc của đầu ngực " Bỏ tay ra"
La Tĩnh không dám lề mề liền bỏ tay xuống, mặc dù xấu hổ, nhưng nàng nhớ kỹ những thứ này của nàng đều do người ta dùng tiền mua được, hai ngọn núi mềm mại đầy đặn hiện ra trước mặt Thẩm Hân, tay buông xuống rất gấp, lúc này ngực mềm đung đưa tới lui.
Quả nhiên là màu hồng.
Thẩm Hân không chút khách khí nhìn chằm chằm vào đầu ngực mê người kia, La Tĩnh thậm chí cảm giác được tầm mắt của cô, giống như bị lửa đốt mang chút ngứa ngáy.
"Còn có chỗ này" Thẩm Hân gõ gõ ở lưng quần lót, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
La Tĩnh chỉ có thể chậm rãi cởi quần lót mình xuống, hai mảnh cánh hoa hồng phấn, lưu luyến không rời kẹp ở đũng quần, đồ lót nho nhỏ kia che kín hoa phụ, nơi tư mật nhất của La Tĩnh, khu vực tam giác ẩn mật chỉ có một tầng cỏ dại nhàn nhạt, nhìn qua thật đặc biệt sạch sẽ.
"Thật ngoan" Không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Hân thấy La Tĩnh nghe lời như vậy đúng là đặc biệt hưng phấn, nàng càng thêm nhẫn nhục chịu đựng, Thẩm Hân lại càng muốn một tấc lại tiến một thước, càng thêm khống chế La Tĩnh
Lúc này La Tĩnh đã trần như nhộng, nàng nghĩ che đi thân thể mình, nhưng Thẩm Hân không cho phép, nàng chỉ có thể tự biến mình thành thương phẩm tinh mỹ tùy ý Thẩm Hân thưởng thức đánh giá, cũng không biết xấu hổ cho tới khi nào, La Tĩnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thông qua hơi thở để điều tiết nhịp tim của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu Mộc
RomanceThông Tin: Tác Giả: Cửu Mộc Editor:Yulsosexy Thể Loại: Hiện đại, cao H, tình hữu độc chung Tình trạng bản RAW: Hoàn thành (115 chương) Tình trạng bản Edit: Đang edit Văn Án: La Tĩnh cảm thấy mình không thông minh, không hiểu làm sao tìm việc làm thê...