Chương 16: Một đêm ôn nhu

1.4K 59 0
                                    

La Tĩnh nằm ở trên giường hai chân mở ra, Thẩm Hân hôm nay vẫn chưa để nàng làm ra tư thế xấu hổ to gan, hai người ngược lại ép càng gần, trên giường đều muốn dung hợp thành một người.

"La Tĩnh, La Tĩnh " Thẩm Hân kêu to tên nàng, thanh âm rất ôn nhu dễ nghe, khuôn mặt La Tĩnh đỏ lên, nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô hai tay ôm lấy cổ Thẩm Hân, trong phòng vẫn chưa bật đèn, chỉ có dạ quang mông lung từ cửa sổ chiếu vào, Thẩm Hân cách vài phút lại hôn nàng một lần, hôn cũng không nhiệt liệt, nhưng rất sâu đậm, môi lưỡi phát ra tiếng dinh dính trằn trọc, mỗi lần hôn xong, Thẩm Hân liền giống như lưu luyến không rời, môi dưới của nàng bị cắn một cái.

Bị răng cắn qua, cảm giác có chút đâm đâm lưu lại.

tình ái giống y đúc như trong tưởng tượng của La Tĩnh, thân mật cùng ôn nhu, khó mà rời khỏi nụ hôn, tràn ngập nóng bỏng da thịt tiếp xúc, môi lưỡi quấn giao ngắn ngủi mang theo tiếng thở dốc hỗn loạn, đây hết thảy ôn nhu để nàng mười phần động tình, kẹp lấy hai chân La Tĩnh biến thành chủ động, có chút mong đợi lề mề bên eo Thẩm Hân.

Nhất là Thẩm Hân ở bên tai nàng khẽ gọi, La Tĩnh không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, có thể cảm thấy tiếng nói của người cùng giới lại gợi cảm như thế.

"La Tĩnh, em thật ẩm ướt" Thẩm Hân sờ ngón tay vào nhau dinh dính nước, giơ lên xem xét, mơ hồ tựa hồ có thể ngửi thấy hương vị ngượng ngùng ẩm ướt " Thật trơn"

La Tĩnh nhìn thấy cũng không tự chủ quay đầu sang một bên, nhưng khóe mắt đã thấy đầu ngón tay Thẩm Hân như xoa bóp lấy dịch nhờn của nàng, liền đẩy cô " Không muốn chơi rồi"

Thẩm Hân men say chưa tiêu tán toàn bộ, nhìn vào con mắt của La Tĩnh có chút tan rã, bỗng nhiên cười nói " Chỉ là kiểm tra cũng không sao, tôi còn muốn uống"

Mấy ngày trước điên cuồng của hai người còn rõ mồm một trước mắt, đừng nói là Thẩm Hân, La Tĩnh sau khi tự mình liếm cũng rất cao hứng, nhớ tới đúng là khiến người thẹn thùng.

May mà Thẩm Hân không còn xoắn xuýt điểm dinh dính trên đầu ngón tay, còn có vườn hoa mỹ hảo chờ cô hái, ngón tay cô chỉ dùng đánh đàn dương cầm hướng xuống eo La Tĩnh, ở trên đồi nhỏ bóng loáng lưu lại một lát, lại ẩn vào u cốc mềm mại " Tôi có thể vào không?"

La Tĩnh nghe thấy cũng không trả lời, ngón tay kẹt trong cánh hoa có thể cảm giác được, hộ khẩu khẩn trương co rút lại, đã hưng phấn còn khẩn trương, càng phát ra tiếng nước.

"Không cần khẩn trương được không, sẽ có chút đau, nhưng sau này sẽ thoải mái" Thẩm Hân bên mặt dán trên trán La Tĩnh, sau đó cúi đầu hôn nàng, đầu lưỡi nhẹ câu, liếm láp lấy hàm trên mẫn cảm của La Tĩnh.

"Ngô ân" La Tĩnh mỗi lần bị liếm hàm trên liền phát ra tiếng rên rỉ, nàng biết được trong miệng cũng sẽ có chỗ nhột nhạt, liếm đến ma ma ngứa ngứa, cũng làm thân thể trầm tĩnh lại, chuyên chú tương hỗ trêu chọc trong miệng hai người.

Mà đầu ngón tay Thẩm Hân ở cửa huyệt La Tĩnh thăm dò vuốt ve mấy lần, liền vào lúc La Tĩnh vong tình nhất, hai ngón tay cùng nhau xâm nhập vào mật huyệt gấp nghẽn.

"Ngô a!" La Tĩnh bị cảm giác đau đớn giữa hai chân trong nháy mắt giúp nàng định thần lại, nhịn không được kêu lên sợ hãi, đau đớn tê liệt để nàng mơ màng chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay không thể tự khống chế ôm lấy Thẩm Hân, dùng móng tay mạnh mẽ bấu cái lưng trơn bóng của đối phương, lưu lại từng vết trầy.

"Tê" Thẩm Hân cũng bị đau, phía sau bị cấu đến nóng bỏng, cô muốn La Tĩnh dùng sức chút" Đau cũng đừng chịu đựng, dùng sức cào tôi, La Tĩnh, em là của tôi"

La Tĩnh đau đến chảy nước mắt, một giọt lại một giọt giống như không thể ngăn lại được, trong không khí tràn ngập sắt vị rất nhạt, ngón tay Thẩm Hân dính máu đỏ, mở ra chân non nớt của La Tĩnh, cô ngừng lại không có nhúc nhích, trong mật huyệt lại chăm chút ngậm lấy ngón tay cô, giống như đứa trẻ cực sợ mà bấu lấy dựa vào.

"Đau quá" La Tĩnh thút tha thút thít khóc lên, nhìn qua hốc mắt đỏ rừng rực yếu ớt.

"Suỵt suỵt không có việc gì, rất nhanh liền không đau" Thẩm Hân nhìn qua đau lòng, nhưng lại rất thích bộ dáng La Tĩnh nước mắt lã chã, cúi đầu liếm giọt nước mắt của nàng, hương vị hỗn tạp mặn chát chát, La Tĩnh khóc lóc đặc biệt nóng ướt, rơi trên gương mặt Thẩm Hân.

Dưới sự trấn an của Thẩm Hân, La Tĩnh rất nhanh liền không còn cảm giác bén nhọn đau đớn lúc đầu, ngược lại cửa huyệt nàng càng thích ứng ngón tay Thẩm Hân, buông lỏng rồi rút lại, thử nghiệm sự quen thuộc.

Thẩm Hân cảm thấy trong mật huyệt có biến hoá, cô nở nụ cười thản nhiên " Thật ngoan"

Nói xong cô liền bắt đầu động ngón tay, động tác cũng không mạnh, liền chui vào hai đốt ngón tay nhẹ câu vân vê, cửa huyệt La Tĩnh còn có tổn thương mới, cô liền không trừ sáp ngón tay mà chôn ở trong vách, đồng dạng giúp La Tĩnh cảm nhận được sự vui vẻ khác biệt.

La Tĩnh nhíu mày cắn môi, tựa hồ cũng không có cảm giác dễ chịu, chẳng qua cảm thấy chổ bị sờ qua trong thể nội có chút nóng lên một chút, liền thì thầm phàn nàn " Thật kỳ quái"

"Chỗ này thế nào ?" Thẩm Hân dùng một ngón tay dò xét qua, biết chỗ này của La Tĩnh nhàn nhạt mẫn cảm, ngón tay xoay xoay tìm được chỗ kia, dùng đầu ngón tay ép xuống vò cọ " Vừa rồi em thích chỗ này đúng không ?"

"Ngô không biết" La Tĩnh nháy mắt chảy ra vài giọt nước mắt " Rất lạ"

Thẩm Hân cảm thấy vách trong bị ép liền vui sướng co lại trả lời cô, đúng là nảy ra một tia tà ác nho nhỏ, như thế hung hăng đè ép, La Tĩnh khẳng định sẽ dễ chịu khóc cùng bài tiết không kiềm chế chăng ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta có chút muốn khi dễ nàng mà không quan tâm chuyện khác.

Nhưng rất nhanh Thẩm Hân liền bình tĩnh lại, đây chính là lần đầu của La Tĩnh, cô không thể thô bạo dọa sợ tiểu gia hoả, để lại ấn tượng tốt cho nàng mới được, liền chậm rãi đè nén sức, chậm rãi vò nắn, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, sau đó bắt đầu mông lung.

Không cần hỏi cũng biết La Tĩnh dễ chịu, Thẩm Hân nở nụ cười, vẫn như cũ ôn nhu vỗ về chơi đùa nàng, môi hai người quấn thành một khối " Không còn đau đúng không ?"

"Ừ" La Tĩnh mang theo ngại ngùng, ngón tay của Thẩm Hân trong cơ thể nàng thi triển ma lực, bụng dưới ê ẩm nóng một chút, nội huyệt một mực nhảy lên, khoái cảm trận trận ôn hoà thuận theo xương đuôi nàng chạy đến đại não.

La Tĩnh nâng gương mặt Thẩm Hân, chủ động, hôn nàng.

Trong phòng truyền đến tiếng cười lẩm bẩm. Rất nhanh liền bị La Tĩnh ngậm vào trong miệng, cửa phòng quấn quanh ôn nhu, một đêm này giống như rượu ngọt có chút ấm áp, ấp ủ lấy ngọt ngào trận trận khiến người say mềm.


[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ