Chương 29: Cố chủ kỳ quái

512 28 0
                                    

Thẩm Hân lúc đầu ở chung cư chờ La Tĩnh, thuận tiện xem TV có cái gì, cô vừa tới thời gian định gọi điện thoại, nghĩ đến chính là muốn cho La Tĩnh một kinh hỉ nho nhỏ, hai người mấy ngày không gặp mặt, gửi tin nhắn qua lại cũng ít, Thẩm Hân không thể không thừa nhận, cô rất nhớ tiểu gia hoả.

La Tĩnh cũng không phải người trẻ tuổi hoạt bát, Thẩm Hân lần đầu tiên không thấy người còn có chút kinh ngạc, ngẫm lại liền cảm giác có thể đi mua sắm vật dụng hàng ngày, có lẽ đợi một chút liền sẽ trở về, liền ngồi xuống thư thư phục phục chờ La Tĩnh trở về, thuận đường ảo tưởng vẻ mặt kinh hỉ của tiểu gia hoả.

Cô cứ như vậy từ hơn năm giờ chờ đến tám giờ, bên ngoài trời đã tối xuống, Thẩm Hân bắt đầu mất hứng, nếu như đi siêu thị mua đồ tuyệt đối không tốn nhiều thời gian như vậy, hảo hảo chạy đi đâu, để cô một mình chờ ở căn hộ...

Nghĩ đến Thẩm Hân liền lấy điện thoại ra, thẩm tra sao kê chi tiêu chỉ là có chút hứng khởi, không nghĩ xem xét một hồi hoả khí của Thẩm Hân dần dần dâng lên.

Đương nhiên cô không ngại La Tĩnh xài tiền của cô, nhưng tra một hồi toàn là chi tiêu vào những nơi ăn chơi loạn thất bát tao, thậm chí còn có mấy hoá đơn thanh toán vào rạng sáng, xem ra cô không có ở đây La Tĩnh đã học tật xấu, ở những chỗ kia ăn chơi tối như vậy, không hảo hảo quản lại là không được !

Tra được hoá đơn vừa được tính một giờ trước, lại là chi phí ở một quán bar, huyệt thái dương Thẩm Hân rạo rực, muộn như vậy còn chưa về nhà, ở bên ngoài đi chơi với ai...

Cô lập tức gọi cho La Tĩnh, La Tĩnh sau khi nhận điện thoại thì Thẩm Hân không còn nghe thấy tiếng nhạc hoặc tiếng ầm ĩ, bối cảnh an tĩnh khiến cho cô có chút hơi bất ngờ, nhưng vẫn không cách nào đè xuống lửa giận hỏi " Em đang ở đâu hả?"

La Tĩnh nghe thấy thanh âm băng lãnh của Thẩm Hân, sững sờ một hồi lâu, lúc này mới thưa dạ báo vị trí mình đang ở, còn có tiền căn hậu quả tại sao ở bệnh viện, giọng mang xin lỗi nói " Thẩm tổng rất xin lỗi, ngày mai em lại gọi điện cho chị được không?" nàng thực tế không thể bận tâm những thứ khác nên quên mất thời gian Thẩm tổng trò chuyện.

Thẩm Hân sau khi nghe xong trầm mặc một lát, để La Tĩnh trong lúc nhất thời còn tưởng rằng tín hiệu bị ngắt còn alo alo hai tiếng xác nhận, cô mới mở miệng nói " Chờ chị qua"

Nói xong không cho La Tĩnh thoái thác liền cúp điện thoại, La Tĩnh nhìn điện thoại một lát muốn gọi lại, để Thẩm Hân đừng mắc công chạy qua, khoé mắt thấy La hàm chậm rãi bước xuống giường, tựa hồ dự định cởi áo bệnh nhân ra, La Tĩnh đành phải chạy lại ngăn cản nàng.

"Chị làm gì vậy ? đừng xuống giường mau nhanh chóng nằm xuống" Nàng không để cho La Hàm xuống giường.

La hàm lại lộ ra lo lắng nói " Chị, cố chủ của chị muốn đi qua, hôm nay không có xin phép cô ấy nghỉ làm, chờ chút cô ấy trở về, không thể để cô ấy đợi"

"Chị đã nằm bệnh viện còn công việc gì nữa?" La Tĩnh cản trở nàng, hai người một bên cố kỵ, không ầm ĩ làm phiền đến bệnh nhân khác, cho nên đè ép thanh âm, một bên không ai chịu nhường ai, lôi kéo giằng co không xong.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ