Chương 05: Nụ hôn tạm biệt

1.5K 80 0
                                    

Trái với dự kiến của Thẩm Hân, La Tĩnh hiển nhiên là tiểu tình nhân rất tri kỷ, thổi tóc cho cô, chải đầu cho cô mười phần ôn nhu, đương nhiên nàng sẽ không giúp cô tạo hình tóc, nhưng thật ra cũng không kéo đau tóc cô, thậm chí cô có thể cảm giác được La Tĩnh cẩn thận từng li từng tí chải vuốt tóc, ngón tay mềm mại thỉnh thoảng chạm vào tai cô cùng cổ, phối hợp với gió nóng của máy sấy, để người ta có cảm giác buồn ngủ...

La Tĩnh thổi tóc cô đến chân thành, cho đến khi tóc Thẩm Hân khô mát xõa tung trên vai mới có chút hài lòng nhìn thành quả của mình, Thẩm Hân thường xuyên đến tiệm làm tóc chỉnh lại tóc tai, chất tóc được bảo dưỡng định kỳ sờ vào rất thích, trơn mượt, tuỳ tiện thổi cũng rất trơn nhuận.

Nàng nhìn Thẩm Hân một chút, vốn chỉ là định nhìn lén, không nghĩ tới đối phương cũng đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt hai người lập tức va chạm nhau, La Tĩnh chớp mắt nói " Thổi khô rồi"

Bầu không khí làm sao xấu hổ như vậy ?

Thẩm Hân gật gật đầu, sau đó hỏi " Em sẽ xoa bóp chứ ?"

La Tĩnh đàng hoàng lắc đầu, nếu như chỉ tuỳ tiện đấm vài cái lên chỗ đau ai mà không biết ? Nhưng nàng rất rõ ràng Thẩm Hân ám chỉ tuyệt đối không chỉ là xoa bóp bình thường, đoán chừng là bắt làm cái gì khác, nếu như quá chuyên môn thì nàng làm sao biết.

Thẩm Hân cũng không ngoài ý muốn, chỉ yêu cầu nói " Đi học chút nhập môn, sau này có cơ hội giúp tôi ấn một chút, hôm nay liền giúp tôi bóp bả vai vài cái"

"Dạ" La Tĩnh yên tĩnh đi tới, thấy Thẩm Hân kéo áo choàng lỏng một chút, lộ ra đầu vai, nàng liền khẽ bóp lên bả vai trắng noãn kia.

Làn da mười phần bóng loáng, nhưng cơ bắp cũng vô cùng cứng chắc, Thẩm Hân làm việc lâu, hôm nay vừa xuống máy bay, thêm nữa lần này đi công tác toàn là dự hội nghị, thân thể đặc biệt mỏi mệt, La Tĩnh ở trên ghế salon, xoa bóp cho cô, cô còn muốn La Tĩnh dùng chút sức " Nơi đó mạnh chút"

La Tĩnh cơ hồ dốc toàn lực, cố gắng cho Thẩm Hân buông lỏng bả vai, nhìn qua Thẩm Hân có vẻ lớn tuổi hơn nàng một chút, đoán chừng có thể hơn ba mươi đi, nhưng bả vai cứng chắc đến lợi hại " Công việc có mệt lắm không ?"

Ngữ điệu của nàng mềm mềm, sau khi hỏi ra tiếng, cảm thấy mình không nên hỏi nhiều, ngậm miệng cúi đầu.

Thẩm Hân lại thở dài " Mệt còn đỡ, chính là quá bận bịu"

Hai người cứ như vậy câu có câu không nói về cuộc sống lặt vặt, Thẩm Hân liếc nhìn đồng hồ, đã nhanh tới ba giờ sáng, cô vỗ vỗ tay La Tĩnh để nàng dừng lại, bả vai được đấm bóp có chút linh hoạt không ít, cô thoải mái hít sâu, dời cái lưng mỏi khỏi ghế salon " Tôi cũng nên đi rồi, đêm nay em liền ngủ ở đây đi, có thể ngủ đến trước mười hai giờ trưa mai, trước đó tôi sẽ cho người đến đón em"

"Bây giờ về rồi?" La Tĩnh nhìn sắc trời tối đen như mực " Nhưng bây giờ cũng khuya lắm rồi "

Thẩm Hân cũng đã mặc quần áo, không có vấn đề gì nói " Không sao, tôi cũng chỉ ở gần đây thôi" cô không có ý định trở về nhà thật, vậy nhưng ở thành phố khác, đoán chừng giờ này cũng sắp sáng, cô chỉ chuẩn bị đi tới nhà ở thành phố khác nghỉ tạm một đêm.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ