"Nơi này thật thanh u" trên tay La Tĩnh cùng Thẩm Hân đều cầm một bó hoa thanh lịch, ở trong Linh Viên không những râm mát, mà còn truyền đến từng trận gió quét cùng lá cây xào xạc, bởi vì trên sườn núi có một đồng cỏ nhỏ, trong mũi mơ hồ ngửi được hương vị cây cối, ánh mặt trời chiếu sáng mười phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng u lạnh.
Thẩm Hân cười nhẹ, tâm tình cũng mười phần bình tĩnh " Những chỗ như vậy đều rất thanh u"
Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có hai người thì thầm cùng tiếng bước chân, tuy nói hai bên đều là mộ bia trang nghiêm, nhưng lại không doạ người, trái lại có thể cảm nhận được người sống vô cùng tôn trọng và tưởng niệm người chết.
Thẩm Hân mang La Tĩnh đến mộ bia tương đối lớn hơn những cái khác, nhìn toà hai mộ, bên trên viết tên hai vợ chồng " Hứa Phân" cùng "Triệu Hữu Thiên", ngày sinh cùng ngày mất, tính toán thời gian từ trần, tầm ba mươi mấy tuổi.
La Tĩnh lễ phép đối với mộ bia kia khom người một cái, quay đầu nói với Thẩm Hân " Hai vị này là gì của chị?"
Thẩm Hân ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trắng trong tay xuống bia mộ " là...cha mẹ của chị"
La Tĩnh sững sờ " Thế nhưng hôm trước....vị a di kia không phải mẹ của Thẩm tổng sao?"
Thẩm Hân cười cười " Bà ấy là em của mẹ chị, trong nhà xảy ra chuyện nên bà đem chị về Thẩm gia nuôi nấng, xem như nhận con nuôi"
Hai người tuy nói mặc quần áo đều không rẻ, nhưng chỗ này không có nhiều người, nên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bia mộ, tuy nói La Tĩnh cũng không có ý hỏi nhiều, nhưng Thẩm Hân có lòng muốn La Tĩnh biết nhiều hơn về cuộc sống của mình, liền êm tai kể về quá khứ của mình.
Nguyên lai Thẩm Hân trước kia gọi là Triệu Hân, cùng cha mẹ Hứa Phân và Triệu Hữu Thiên ba người một nhà sống không tệ, dù không có đại phú đại quý như hiện tại, nhưng cũng là một nhà ấm áp trải qua ngày tháng, cho đến khi bị rò rỉ khí gas, mà ngoài ý muốn thay đổi cuộc đời Thẩm Hân.
Lần đó Triệu Hân may mắn sống sót ở bệnh viện chỉ còn người dì vẻn vẹn gặp mặt vài lần là người duy nhất trên đời, đem về Thẩm gia nuôi dưỡng, liền nhận nuôi cô nhi Triệu Hân, bà cơ hồ còn đổi họ cho cô cùng một ngày, theo họ Thẩm của chồng Hứa Phương Đình, sau đó tranh thủ thời gian về nhà mới, Hứa Phương Đình liền dạy cô gọi hai tiếng cha mẹ.
Nói đến đây đã là chuyện mấy năm trước, hiện tại Thẩm Hân đã ngoài ba mươi, nhưng nhớ lại trận hỏa hoạn đó vẫn khiến cô khó ngủ, mỗi lần ngủ mơ vào ban đêm, hơi nóng cháy lan lúc đó sẽ xuất hiện trong mộng dày vò cô, cũng là lúc Thẩm Hân nhất định phải trường kỳ uống thuốc ngủ.
Cô cũng không hiểu, một mình ngủ trên mặt giường mát mẻ trái lại khiến cho nàng gặp ác mộng nóng rực, lúc hai người ôm nhau ngủ chung, rõ ràng nóng hơn nhiều, lại là hàng đêm ngủ say không mộng, đây là thứ khiến Thẩm Hân không hiểu rõ, chỉ biết hiện tại mình ngủ ngon chỉ có hai lựa chọn, thuốc ngủ hoặc là ôm La Tĩnh.
Mà cô cũng đã lâu không còn dùng thuốc ngủ.
La Tĩnh an tĩnh lắng nghe, nghe Thẩm Hân nói chuyện xảy ra khi cô bảy tuổi, trong lòng khó mà tưởng tượng đứa bé kia đã chịu bao nhiêu đả kích, nhìn ánh mắt Thẩm Hân liền biết vẫn chưa buông bỏ, nhẹ đưa tay đặt lên mu bàn tay, an ủi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu Mộc
RomantizmThông Tin: Tác Giả: Cửu Mộc Editor:Yulsosexy Thể Loại: Hiện đại, cao H, tình hữu độc chung Tình trạng bản RAW: Hoàn thành (115 chương) Tình trạng bản Edit: Đang edit Văn Án: La Tĩnh cảm thấy mình không thông minh, không hiểu làm sao tìm việc làm thê...