Chương 13: Bữa tiệc

870 54 2
                                    

"Mau lên xe, không đi giờ sẽ trễ" Thẩm Hân đã ở trên xe chờ, liền nhìn thấy Lạc Kiệt lúc này nhanh bước chạy tới, ngủ hơi trễ nên có chút vội vàng.

Hai người nhanh chóng lên đường, Thẩm Hân lái xe, thời gian khẩn trương để nàng chạy hơi nhanh, đối với Lạc Kiệt ngủ trễ mang sắc mặt không tốt " Nếu đến trễ thì anh chờ chết đi"

Lạc Kiệt giơ lên hai tay có chút đầu hàng " lỗi của anh"

Thẩm Hân bình thường không thường về, nhưng mỗi lần về đều có chút căng thẳng, Lạc Kiệt không dám chọc cô, liền nghĩ muốn lái chuyện sang đề tài khác, miễn cho Thẩm Hân trở mặt với hắn.

Ánh mắt hắn nhìn bốn phía rồi nói : "Bất quá anh thấy em tâm tình gần đây cũng không tệ, tiểu muội muội La Tĩnh kia...rất hợp ý em hả?"

Nghe thấy Thẩm Hân lành lạnh liếc Lạc Kiệt một cái, Lạc Kiệt vội vàng nói " Đừng hiểu lầm, anh đối với em ấy không có tâm tư kia đâu, chính là hỏi một chút"

Thẩm Hân miễn cưỡng tin hắn, nhắc tới tiểu bảo bối mới thu nạp được, sắc mặt căng thẳng cũng giảm đi đôi chút, khóe miệng nhếch lên, mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ kia đã bán đứng tâm tư của cô.

"A...xem ra rất hài lòng..." Lạc Kiệt nhìn gương mặt kia liền minh bạch, bộ dạng này của Thẩm Hân hắn thấy lần đầu tiên, không khỏi có chút bận tâm " Em chú ý một chút, đừng lún sâu"

Thẩm Hân lái xe lại phát ra âm thanh ý vị thâm trường " Nếu thật lún sâu sẽ thế nào ?"

Lạc Kiệt không xác định Thẩm Hân có phải nói đùa hay không, nhưng riêng chuyện này tưởng tượng cũng cảm thấy đau đầu " Sẽ như thế nào chả lẽ em không rõ?"

Loại chuyện này nếu mình không xử lý tốt, gia trưởng sẽ đứng ra xử lý thay, đến lúc đó kết cục không đẹp mắt chút nào.

"Anh thấy La Tĩnh kia là một bé thỏ nhỏ, em mà thật thích bé ấy thì thương xót chút đi, chờ một năm sau thì thả bé ấy đi, đem mọi chuyện xử lý thiên y vô phùng, đừng để mẹ em nhúng tay vào việc này, đến lúc đó thảm nhất chính là bé ấy, em có tin không ?" bản thân Lạc Kiệt cùng thường trà trộn bụi hoa, đối với loại chuyện này có kinh nghiệm hơn Thẩm Hân một chút.

Thẩm Hân không nói lời nào, chính là bặm môi một chút.

Lạc Kiệt nhìn bộ dạng này của nàng cũng biết không cần nhiều lời, chỉ là cho nàng đề nghị " Anh biết em đối với bé ấy rất hài lòng, nhưng vị trí chúng ta khác nhau, em phải tự biết mình rõ ràng"

"ừm" Thẩm Hân hàm hồ đáp lời, không nghĩ nhắc đến chủ đề này nữa" Tháng sau anh đi Mỹ hả?"

"Ai đúng rồi, phiền ghê" công ty của cha Lạc Kiệt gần đây ở Mỹ phát triển tốt, muốn Lạc Kiệt sang quản lý, liền liên tiếp điều Lạc Kiệt sang Mỹ, mỗi lần đi cũng hơn một tháng.

Lạc Kiệt phàn nàn công ty đang phát triển nên lắm chuyện bận rộn, lại chốn xa xôi không tiện, ở đó buồn chết người, xung quanh ngay cả cửa hàng cũng không có.

Hai người tán gẫu một hồi đã tới Thẩm gia, hai lão gia trong nhà đều đã đến, may mà đồ ăn chưa nấu xong, mùi hương thức ăn từ nhà bếp bay lên nồng nặc, đầu bếp chính là vội vàng khí thế ngút trời.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ