Chương 27: Thừa nhận.

499 27 0
                                    

"Con có phải muốn tức chết mẹ không ?" Hứa Phương Đình thấy Thẩm Hân không nói lời nào, tức giận vỗ tay xuống bàn.

Thẩm Hân nhìn mẹ cô, không có cách nào tiếp tục im lặng, chỉ là nhíu mày " Mẹ, mẹ nghe từ ai vậy ? ai nói lung tung như thế?"

"Con nói trước xem có chuyện này hay không ?" Hứa Phương Đình không để cho cô nói sang chuyện khác.

Thẩm Hân trầm mặc một lát cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, theo đó chính là ánh mắt thất vọng của Hứa Phương Đình.

Chịu không nổi ánh mắt của Hứa Phương Đình, Thẩm Hân bất đắc dĩ nói " Mẹ, mẹ biết rõ con cùng Lạc Kiệt không có tình cảm, lý hôn với anh ấy là chuyện sớm muộn, tụi còn không thể cứ như vậy mà ở bên nhau cả đời"

"Ở chung lâu như vậy chẳng lẽ không bồi dưỡng được chút tình cảm nào hay sao? hai đứa bên nhau hai năm, hiển nhiên con không có tâm tư cho cuộc hôn nhân này" Hứa Phương Đình lại lắc đầu, cho rằng Thẩm Hân làm còn chưa đủ tốt.

Bà nói " Trong một cuộc hôn nhân, nhà gái phải ra sức nhiều hơn một chút, hiểu được thủ thuật nắm lấy trái tim chồng mình, con thì hay rồi, vội vàng chủ động đòi ly hôn chồng sao ? Nếu con dùng nhiều tâm tư thì sẽ không nói những lời này ?

Thẩm Hân bị Hứa Phương Đình trách mắng cũng chỉ cúi đầu, buồn bực nói " Giữa tụi con không có đoạn tình cảm này, tụi con giống như anh em, tụi con không thể phát triển thành người yêu được"

Lúc này Hứa Phương Đình dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Hân với ánh mắt sắc bén " Con nói thật với mẹ đi, muốn ly hôn có phải vì ở bên ngoài bao dưỡng đứa con gái kia không ?"

Lần này Thẩm Hân liền biết là ai đem tin tức báo cho Hứa Phương Đình, nhưng việc này để qua một bên, cô chỉ hừ cười một tiếng xem thường " Làm sao có thể, đó chỉ là tiêu khiển chút thôi"

"Thật chứ ? mẹ nghe nói con dành cho nó không ít tâm tư, còn cho nó vào ở căn hộ cao cấp, thậm chí thanh toán tiền nó chi tiêu ?" Hứa Phương Đình nheo đuôi mắt tinh xảo như vẽ, không phải rất tin tưởng lời thoái thác của Thẩm Hân.

Nhưng Thẩm Hân lại nhún nhún vai " Hiện tại bao nuôi đều kiểu như vậy, cô ấy xài bao nhiêu tiền con đều biết, phòng chung cư cũng là tạm thời, nói thật ra, con không cảm thấy chuyện này có gì để lo lắng, Lạc Kiệt thậm chí bao nuôi một lần mấy người lận mà"

"Có thể giống nhau sao ? Hắn bao nuôi là do nhu cầu ? con là con gái lại học người ta đi bao nuôi tình nhân ? Chuyện quan trọng nhất khiến cha con nổi giận biết là gì không ?" Hứa Phương Đình nhíu mày thật chặt " Con làm sao lại đi nuôi một đứa con gái chứ?"

Thẩm Hân cười khan một tiếng " Nhìn cô ấy dễ thương mà"

Hứa Phương Đình đối với Thẩm Hân có chút hiểu biết, hai tay khoang trước ngực, ngồi nhìn chăm chú. Ở trước mặt Thẩm Hân, có một số chuyện khó hỏi ra lời nhưng vẫn phải hỏi " Con thành thật nói với mẹ đi, con có phải đồng tính luyến ái không ?"

Thẩm Hân cầm tách trà tay run lên, mấy giọt trà từ tách văng ra,dính lên bàn, chảy xuống...

"..." lập tức hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn nước trà lan ra khắp bàn, Thẩm Hân mới lấy ra khăn tay, trầm mặc không nói lau sạch nước trà trên bàn.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ