Chương 22: Lần đầu tiên mở rương

1K 38 0
                                    

Thẩm Hân đáp ứng La Tĩnh chuyện gì nhất định làm được, trên thực tế cô thấy La Tĩnh so với cô còn chờ mong hơn, ban đêm vì ngày mai phải dậy sớm mà khắc chế chỉ lôi kéo La Tĩnh làm một lần.

La Tĩnh sáng sớm liền bị Thẩm Hân lôi kéo, cả người mềm mềm bị lôi kéo hai tay ép buộc ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung nhìn hiện tại chỉ mới bảy giờ, bên trong miệng liền lầm bầm " Quá sớm..." vừa nói vừa đổ oặt muốn nằm ngủ tiếp.

"La Tĩnh.. La Tĩnh ...còn chưa chịu rời giường sao?" Thẩm Hân cũng không biết mình đây là có chuyện gì, đúng là như một hài tư hưng phấn, suy nghĩ kỹ mình tựa hồ còn lúc học sinh đã bỏ lỡ cuộc sống hẹn hò tốt đẹp.

La Tĩnh trở mình nhào vào ngực Thẩm Hân nũng nịu " Mười phút...."

Thẩm Hân ngay cả mười phút cũng không chờ được, đem La Tĩnh ngủ mềm nhũn kéo vào trong ngực ngăn không động đậy, La Tĩnh thả mềm thân thể trên người nàng, hai người hôm qua làm ầm ĩ xong không mặc quần áo liền ngủ, Thẩm Hân đưa tay thò vào trong chăn ấm áp, tìm được đầu ngực mềm mại khẽ bóp " Còn chưa chịu rời giường ?"

Đẩy bàn tay loạn động trước ngực mình, La Tĩnh đem chăn chắn lấy không để Thẩm Hân đạt được mục đích, không nghĩ Thẩm Hân liền chờ nàng làm như vậy.

Thừa dịp La Tĩnh đem chăn mền quấn trên thân, Thẩm Hân không biết đi đâu tìm ra một sợi dây thừng, từ bên ngoài liên tiếp quấn quanh trói nửa người La Tĩnh, La Tĩnh trên giường biến thành một cây nem rán không có khả năng phản kháng, Thẩm Hân thì ung dung lột ra chăn mềm dưới hạ thân La Tĩnh, lộ ra hai chân phấn nộn bắt đầu hồ nháo.

La Tĩnh cạo đi cỏ dại đã được một lúc lâu, nhưng chỗ kia mọc lại cũng rất ít, lúc này sờ tới sờ lui chỉ có một tầng tế mao thật mỏng, Thẩm Hân yêu thích không buông tay vuốt ve phần mu mượt mà, há mồm cắn loạn một hồi.

"Ngô ngô..." La Tĩnh lăn lăn bị quấn trong chăn bông, nàng giãy dụa một lát chỉ có thể lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng cúi đầu, mới phát hiện dây thừng kia cột ngang eo nàng, tính cả hai tay buộc thành một chỗ, đem nàng cùng chăn bông một mực trói lại.

Nàng giãy dụa một hồi phát hiện mình khó thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua " Em rời giường, Thẩm tổng thả em ra đi"

"Quá trễ" Thẩm Hân lại không thả nàng ra, nào có thể bỏ qua cơ hội tốt, đẩy ra cánh hoa liền liếm lên, cửa huyệt bị đầu lưỡi đảo quanh liếm ẩm ướt

"Ngô ân..." cửa huyệt La Tĩnh mẫn cảm co rút một chút, kẹp chặt đầu lưỡi Thẩm Hân, đầu lưỡi trơn mượt du tẩu trong mật huyệt nàng, thỉnh thoảng bú liếm đài hoa tiểu xảo kích thích, không đầy một lát liền bắt đầu bài tiết mật nước, hương vị ẩm ướt ấm áp ôm trọn đầu lưỡi Thẩm Hân.

Thẩm Hân cố ý phát ra âm thanh hút liếm, La Tĩnh ngượng ngùng đỏ mặt tới mang tai lại bất lực phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin tha, vạn phần hối hận hành vi nằm y của mình, càng hối hận mình ngủ trần truồng, cứ như vậy để Thẩm Hân nắm trong tay chơi đùa.

"Vừa rồi gọi em rời giường không nghe lời, chị phải hảo hảo trừng phạt em" Thẩm Hân tuyên bố.

La Tĩnh rất oan " Nhưng giờ mới bảy giờ...Thẩm tổng đừng !"

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ