Chương 39: Cho chị cơ hội

510 25 0
                                    

Thẩm Hân kéo La Tĩnh không nói hai lời liền lái xe về ngay nhà trọ, sau khi đậu xe thì xoát thẻ ra vào, La Tĩnh bị cô kéo đằng phía sau chạy chậm mấy bước đi theo, càng không rõ ràng vì cái gì Thẩm Hân mang giày cao gót còn có thể đi nhanh như vậy?

Thẩm Hân vừa vào phòng mới buông tay, La Tĩnh lúc này mới có cơ hội mở miệng nói chuyện, đối với bóng lưng đang đóng cửa của Thẩm Hân kêu lên một tiếng " Thẩm tổng, em"

Thẩm Hân căn bản không muốn nói chuyện với nàng, cô đóng cửa chặt xong liền quay đầu lại, trực tiếp đem La Tĩnh còn đang sắp xếp từ ngữ nhấn ở trên tường hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi cường ngạnh trượt vào trong miệng La Tĩnh còn chưa kịp phản ứng mà câu quấn, đem người trong ngực hôn đến thất điên bát đảo không chịu bỏ qua.

Cô giống như cố ý đang trì hoãn thời gian, lại giống bởi vì nghĩ thông suốt mà kích động không thôi, đè ép La Tĩnh hôn lấy hôn để chính là không cho nàng nói chuyện, La Tĩnh lúc đầu nghĩ còn biết giãy dụa, cũng không quá nhiều liền nửa mềm nằm trong ngực Thẩm Hân, lưng dựa vào tường gắng gượng thân thể, hai tay vòng quanh cổ Thẩm Hân đáp lại cô.

Bộ dạng này căn bản không cách nào đàm luận chính sự, La Tĩnh bị Thẩm Hân mang theo lăn một vòng lên giường, một hồi lâu kịch chiến dây dưa hai người mới chậm lại, thở hồng hộc nằm trên giường, quần áo vừa mặc trên người cũng bị cởi ném sang một bên, La Tĩnh bị Thẩm Hân ôm còn có chút phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên mới nói mấy câu mà quần áo đều biến mất, trên giường còn bị nàng phun thành một mảnh?

Nàng càng nghĩ càng thấy không đúng, đầu nằm trên ngực Thẩm Hân khẽ ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc " Chị không phải bảo có chuyện cần nói sao? Làm sao biến thành dạng này?"

Cái này không khỏi có chút kịch liệt.

Thẩm Hân nhìn cái đồ ngốc này, nói chuyện thì nhất định phải nói, nhưng nhiều khi muốn đạt được kết quả mình mong muốn thì bầu không khí cũng rất quan trọng, cô cũng không tin hai người cởi sạch quần áo nằm trên giường, La Tĩnh còn có thể nói ra những câu phân rõ giới tuyến " Đương nhiên cần như thế" Nói xong cô cúi đầu hôn lên miệng nhỏ non mềm.

La Tĩnh nhấp miệng, trên môi ẩm ướt, thấy Thẩm Hân cười nhìn nàng liền không hiểu chuyện gì, bọc chăn bông muốn ngồi dậy, nhưng bị Thẩm Hân kéo trở lại giường " Em muốn ngồi dậy"

Thẩm Hân nhíu mày " Em không mệt sao? nếu không chúng ta làm thêm lần nữa" xem ra nàng còn chưa đủ tỉnh táo.

"Vậy cứ nằm thôi, kỳ thật em rất mệt" La Tĩnh trong nháy mắt biến thành kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, nằm liền nằm, hầu như so với chuyện bị làm đến nói không nổi thì nằm vẫn tốt hơn.

Thẩm Hân liền yên tâm thoải mái ôm La Tĩnh, hai người không có chút hứng thú nói chuyện, ngược lại thời khắc ngọt ngào lại muốn nói chuyện yêu đương, Thẩm Hân gẩy gẩy tóc mình, mở miệng trước nói " Cho nên lời của chị nói ở quán cà phê em đều nghe hết đúng không"

Cô ôm La Tĩnh chặt hơn chút " Những lời kia đều là thật lòng, cũng không biết em trả lời chị thế nào " Giọng nói của cô có chút luống cuống, qua tuổi ba mươi, chuyện tỏ tình vẫn khiến người ta khẩn trương.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ