Ba người cùng ngồi ăn cơm, không khí thực tế không hề ổn chút nào.
Tuy nói là nhà hàng cao cấp, bữa ăn cũng vô cùng mỹ vị, nhưng La Tĩnh lại yên lặng cúi đầu ăn, nàng cũng không quên lần trước nói chuyện với Hứa Phương Đình, mà nàng cũng biết đối phương cũng chưa quên, chỉ là chẳng biết tại sao lần này lại mời nàng dùng cơm.
Nàng cùng Thẩm Hân nói với nhau rằng dù có gặp gian nan gì cũng sẽ ở bên nhau vượt qua, nhưng khi xuất hiện trước mặt Hứa Phương Đình nàng vẫn hoảng hốt, không biết nên làm thế nào.
Thẩm Hân triệt để không dám nhìn ánh mắt sắc bén của Hứa Phương Đình, tựa như đang hẹn hò riêng với La Tĩnh, gắp thức ăn cho La Tĩnh, lau miệng đưa nước, Hứa Phương Đình nhìn đến đau răng, tuy nói bà yêu cầu Thẩm Hân rất cao, nhưng cũng chăm lo như thiên kim tiểu thư, nơi nào nhìn thấy Thẩm Hân hầu hạ người khác ăn cơm?
Thực tế nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại, bà ho nhẹ một tiếng, có ý muốn gây chú ý với Thẩm Hân.
" Nhà hàng này thức ăn rất ngon, con thử một miếng, phía trên chính là tôm trứng" Nào biết Thẩm Hân không thèm để ý bà, ngay cả mí mắt cũng không rung động chút nào, giống như không hề nghe tiếng của bà.
Ngay cả La Tĩnh cũng nhận ra ý tứ của Hứa Phương Đình, đưa mắt trộm liếc nhìn về hướng Hứa Phương Đình, lại quay qua nhìn Thẩm Hân, vừa định nói chuyện thì miệng bị nhét một miếng lớn, khoé miệng dính tôm trứng chấm tương, nguyên lai thần sắc lúng túng lại trở nên kinh diễm, miệng phình lên, vừa nhai vừa gật đầu, có thể thấy cực kỳ hợp khẩu vị của nàng.
" Từ từ dùng, còn nguyên một bàn lớn" Thẩm Hân hơi nheo mắt, thay nàng lau miệng, ngón tay dính tương lại trực tiếp bỏ vào trong miệng mình, liếm sạch.
Giữa hai người sóng ngầm mập mờ phun trào, Hứa Phương Đình thấy vô dụng ám chỉ, đành phải lên tiếng gọi " Thẩm Hân, mẹ còn ở đây, con có phải nên chú ý lễ tiết khi dùng cơm chứ ?"
Thẩm Hân lúc này mới nhìn sang, dùng kính ngữ lành lạnh nói " Con còn tưởng mẹ không có ở đây mẹ bận rộn vậy mà"
Nói gần nói xa hàm ý châm chọc, Hứa Phương Đình lập tức im lặng, xác thực hôm nay mình cũng có chút bất thường, sự kiện quan trọng lại để Thẩm Hân đi một mình tế bái, có thể hiểu trong lòng Thẩm Hân có bao nhiêu khó chịu, hai là bà làm sao không biết Thẩm Hân là một đứa nhỏ hay để ý nhiều như vậy?
" Rồi, hôm nay là mẹ không đúng, không nên để con đi một mình" Hứa Phương Đình ngẫm nghĩ vẫn là nói xin lỗi, chuyện này không nhỏ, thời gian tế bái chị hai cũng chỉ có một lần một năm.
" Con có đi một mình đâu, có La Tĩnh đi cùng con" Thẩm Hân ôm lấy vai La Tĩnh của nàng, hai người nhìn qua cực thân mật " Mà bọn con cũng quyết định sẽ hẹn hò"
" Hẹn hò?" Hứa Phương Đình giật một cái, ánh mắt chuyển sang La Tĩnh " Không phải cô nói một năm sau sẽ rời đi à?"
" Con, con..." La Tĩnh bị Thẩm Hân nói không biết trả lời sao, hít một hơi lấy dũng khí " Con cũng thật thích Thẩm tổng, xin cô đồng ý"
Thẩm Hân bên cạnh lập tức cười muốn lệch hàm, cười đến xán lạn. Hứa Phương Đình mở trừng mắt nhìn hai người, hiện tại không hề giữ ý tứ, ở trước mặt nàng chị chị em em, xem bà không hề tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu Mộc
RomanceThông Tin: Tác Giả: Cửu Mộc Editor:Yulsosexy Thể Loại: Hiện đại, cao H, tình hữu độc chung Tình trạng bản RAW: Hoàn thành (115 chương) Tình trạng bản Edit: Đang edit Văn Án: La Tĩnh cảm thấy mình không thông minh, không hiểu làm sao tìm việc làm thê...