Chương 08: Tình nhân nên chuẩn bị cái gì

1.1K 67 0
                                    

Nghĩ đến mình đang ở hiện thực như thế nào, trái tim La Tĩnh có chút khó khăn mà tỉnh táo lại, biết rõ không thể trách người khác, nhưng nàng vẫn vô thức phân rõ ranh giới với Lý Trừng, cảm giác bị lừa gạt để nội tâm nàng có chút khúc mắc.

Mặc dù Thẩm Hân chuẩn bị nhà chung cư cho nàng ở thành phố B, nhưng đoạn đường có chút xa xôi, La Tĩnh nghĩ đến mình sau này phải ở chỗ đó khi tốt nghiệp, liền dứt khoát rời khỏi ký túc xá, dọn dẹp hành lý cũng chỉ một vali nhỏ mà thôi, quần áo không nhiều, phần lớn là đồ nàng mang đến khi mới khai giảng, kinh tế không nhiều nàng cũng không tùy tiện mua nhiều đồ, đồ mới là do lúc nàng trở về nhà được mua thêm hai bộ.

Nhưng bao gồm sách vở thì hành lý cũng khá là nặng.

La Tĩnh sau khi đón xe bus thì còn phải đi bộ bốn mươi lăm phút mới tới nơi, mà từ trạm xe bus về tới nhà còn phải leo một con dốc cao, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn rương hành lý của mình đắn đo.

Rương hành lý của nàng rất cũ kỹ, hằng năm trở về nhà, nàng cũng không dám mang đi sợ bị va đập hư mất, đều để nhờ ở nhà bạn cùng phòng, thà rằng nàng cầm bao lớn bao nhỏ vừa đi vừa về, lúc nãy ngồi trên xe bus nàng phát hiện một bên bánh xe cũng sắp rơi ra, nếu lại kéo khẳng định không thể dùng tiếp nữa.

Càng nghĩ, Nàng vẫn lấy điện thoại di động mà Thẩm Hân cho nàng, mở danh bạ điện thoại quả nhiên thấy số điện thoại tài xế, do dự mười phút vẫn là gọi đi.

Trong nội tâm của nàng rất đắn đo, luôn cảm thấy mình phiền người ta, đoạn đường đi bộ mất bốn mươi lăm phút nếu đi xe chỉ mất vài phút mà thôi, lái xe còn cố ý giúp nàng đỡ hàng lý lên tận thang máy, La Tĩnh sau khi cảm ơn còn không thể nào tưởng tượng nổi, đối phương là một người đàn ông trung niên còn muốn cúi đầu nghiêng người với nàng, làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên

Trừ cái ngày nàng gọi nhờ lái xe, về sau đi đến trường nàng luôn tự mình đón xe bus đi học, vừa đúng lúc học kỳ này nàng không có tiết buổi sáng, không cần đi quá sớm vẫn đến kịp, mà nàng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Thẩm Hân, hai người không có nói gì nhiều, liền tán gẫu vài câu, La Tĩnh thấy Thẩm Hân bận rộn công việc cũng sẽ quan tâm một chút, mỗi lần gọi video tới ,Thẩm Hân đều như bị chôn vùi trong đống văn kiện trên bàn.

Bất quá mấy ngày, Thẩm Hân không có tới gặp nàng, La Tĩnh sớm đã quên mất cảm giác mình bị bao nuôi, giống như chuyển sang chỗ khác ở, chăm sóc nhà cho người ta mà thôi....

Cứ như vậy bình thản trôi qua hai tuần, La Tĩnh luôn buồn rầu một chuyện, nàng muốn gửi một khoảng tiền về nhà, thế nhưng gửi bao nhiêu cũng là vấn đề.

Chuyển một lần trăm vạn sao ? chị hai nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp đến hỏi nàng có chuyện gì xảy ra, sau đó nàng hoàn toàn không thể giải thích được....

Nhưng sợ là gửi về nhà quá ít lại không giúp được bao nhiêu. La Tĩnh bẻ ngón tay tính toán, hai chị nàng bề bộn công việc, tứ tán ở những thành phố khác nhau, ba chị em muốn gặp một lần cũng rất khó khăn.

Chính là cau mày tính xem nên gửi bao nhiêu tiền, điện thoại La Tĩnh liền vang lên.

Nàng liếc mắt nhìn, ở trên hiện tên của Lý thư ký, vị thư ký khuôn mặt sắc lạnh từ ngày đó về sau không hề liên lạc với nàng, La Tĩnh liền bấm nhận.

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ