Lão đạo sĩ nhìn ra được Tiết Thứ không phải người lương thiện thì cuối cùng cũng chịu yên lặng, không khóc lóc om sòm nữa.
Mặc dù lão không tiếp tục kêu gào song vẫn giả ngu: "Các vị hảo hán, tôi chỉ là một đạo sĩ nghèo túng, nào dám làm chuyện xấu, nhiều nhất cũng chỉ giả thần giả quỷ dưới chân núi hù dọa người khác kiếm chút bạc sống qua ngày thôi. Nếu các vị có bằng hữu hoặc thân nhân lỡ mua bùa chú ở chỗ tôi, mua nhiều hay ít tôi đều trả hết về."
Ân Thừa Ngọc lười nghe lão ta ba hoa, rút tờ dẫn chỉ diêm dẫn lấy được trên người Vong Trần đạo nhân từ trong tay áo ra, quơ quơ trước mặt lão: "Có biết cái này không?"
Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn tờ diêm dẫn, tức khắc ngậm miệng y như con vịt bị bóp cổ.
Một lúc lâu sau mới run môi: "Cái này là cái gì, tôi không biết."
Tuy mạnh miệng như thế nhưng vẻ mặt lão đã chuyển sang trạng thái hoảng sợ.
"Vong Trần đạo nhân là đồ đệ của ngươi đúng không? Hắn chết rồi, bị người khác diệt khẩu, thi thể đang ở trên bãi tha ma đó."
Chỉ thấy lão chột dạ sợ hãi, Ân Thừa Ngọc chắc chắc lão biết rõ việc Vong Trần đạo nhân tham dự vào. Y ném tờ dẫn chỉ kia cho Tiết Thứ rồi xoay người đi đến cạnh xe ngựa: "Người giao cho ngươi."
Tiết Thứ chắp tay tuân mệnh, nhìn theo xe ngựa rời đi, sau đó kéo lão đạo sĩ vào trong đạo quán.
Hành quán nhiều người nhiều mắt, lại có gián điệp của Vạn Hữu Lương, không phải là nơi thẩm vấn tốt lắm. Thế nhưng đạo quán này ở nơi hẻo lánh là nơi vô cùng thích hợp để thẩm vấn.
Tiết Thứ lôi người đến chính điện của đạo quán, việc đầu tiên hắn làm là tự tay móc một đôi xương bánh chè của lão đạo sĩ.
Không ai ngờ được hắn chỉ mới đi vào, chưa kịp hỏi câu nào đã dùng hình phạt.
Lão đạo sĩ sống hơn năm mươi năm, vào Nam ra Bắc, có thể vỗ ngực xưng mình là người từng trải qua sóng gió vậy mà lúc này cũng bị sự tàn nhẫn của hắn dọa sợ vỡ mật. Những thủ đoạn ứng phó đầy mình của lão tan thành mây khói dưới khổ hình, lão ta vừa sợ vừa đau, rốt cuộc không chịu nổi phải quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc cầu tha thứ: "Tôi khai, tôi khai hết."
Tuy nhiên Tiết Thứ không sốt ruột thẩm vấn, hắn ném dao găm nhiễm máu sang một bên, nhận lấy khăn tay thuộc hạ đưa tới, từ tốn lau vết máu trên tay: "Biết tại sao phải lấy xương bánh chè của ngươi không? "
Không đợi lão đạo sĩ trả lời, hắn tự trả lời: "Người bất kính với Điện hạ đều phải chết."
Khi nói lời này, mặt mày hắn hung ác nham hiểm, giọng nói lạnh lẽo dọa người, như ác quỷ dưới ngục tù tăm tối chọn người mà cắn, làm cho bức tượng Tam Thanh tổ sư* sau lưng hắn phảng phất nhiễm theo vài phần âm tà, khóe miệng mỉm cười cũng mang theo ý vị khác lạ.
(*Tam Thanh tổ sư: Là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy thiên tôn, Thượng Thanh Linh Bảo thiên tôn và Thái Thanh Đạo Đức thiên tôn – Cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.)
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU THIÊN TUẾ
RandomTên gốc : 九千岁 Tác giả : Tú Sinh (绣生) Bản gốc : Đã hoàn thành Số chương : 138 chương + 8 ngoại truyện + 3 ngoại truyện kiếp trước Nguồn : Tấn Giang Thể loại : Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Song trùng sinh ...