Chương 27

227 28 4
                                    

Tiệc đầy tháng không tổ chức lớn, hầu như lược bỏ hết lễ nghi rườm rà. Ngoại trừ các phi tần trong hậu cung, hoàng hậu cũng mời mệnh phụ của các gia tộc vào cung.

Bên chỗ hoàng hậu đều là phụ nữ, đương nhiên đàn ông sẽ uống rượu ở chỗ Ân Thừa Ngọc.

Nhớ đến hoàng hậu và Ân Thừa Nguyệt vẫn còn bình yên vô sự, tâm tình Ân Thừa Ngọc tốt lắm. Có người đến kính rượu, y đều không cự tuyệt, trên mặt là nụ cười dịu dàng, không hề lo lắng chút nào.

Thấy thế, nhị hoàng tử Ân Thừa Chương ngồi cạnh tam hoàng tử Ân Thừa Cảnh cúi đầu, thì thầm:

- Gần đây hoàng huynh có vẻ tốt số, trong ngoài triều đình xảy ra nhiều chuyện thế mà anh ta cũng không hề hấn gì.

Hoàng hậu Ngu thị bình an sinh hạ con thứ, tuy còn nhỏ nhưng sau này chắc chắn sẽ là một quân bài tốt của thái tử. Anh ta lại lập công tra ra án diêm dẫn, ngay cả hoàng đế trước giờ luôn đề phòng thái tử cũng phải khen vài câu. Đó là còn chưa nói đến việc Ngu Sâm bị liên lụy trong đó; những tưởng nhà họ Ngu sẽ bị bắt, ai mà ngờ Ngu Sâm không mất sợi tóc nào cũng được ra khỏi ngục giam Đại lý tự.

Nghe nói thái tử còn sai người đưa chăn đệm vào, Ngu Sâm ăn ngon ngủ ngon trong ngục, không một chút mảy may cực khổ nào.

Ân Thừa Cảnh chậm rãi lắc chén rượu, không đáp lời. Gã lảo đảo đứng dậy, đoạn nói:

- Ta đi kính hoàng huynh một chén.

Tên ngu ngốc Ân Thừa Chương kia cho rằng thái tử gặp may, tránh được một lần. Nhưng hắn ta lại không biết thái tử rất mưu mô, đã chuẩn bị từ sớm. Không những thoát được cái bẫy của gã mà còn cắn ngược lại gã một cái.

Xem ra thái tử không hề ngây thơ như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài.

Ân Thừa Cảnh giấu đi suy nghĩ sâu trong lòng, bước đến nâng chén với Ân Thừa Ngọc:

- Thần đệ bội phục hoàng huynh tra ra được án diêm dẫn Trường Lô lần này, xin kính hoàng huynh một chén.

Ân Thừa Ngọc nhìn gã, ngừng cười. Y nâng chén đáp lễ, nói:

- Chẳng qua đều nhờ vào ngự sự Phương mà thôi, Cô chẳng làm gì cả.

Hai người cười nhìn nhau, cụng chén, trong mắt đều là ý cười nhợt nhạt.

Ân Thừa Cảnh mượn cớ đi giải rượu, ra khỏi Tiêu Viên.

Đến chỗ không người, nụ cười trên mặt gã nhạt dần rồi tắt hẳn. Gã chợt đứng thẳng dậy, trông không có vẻ gì là say:

- Sắp xếp xong hết chưa?

Một tên thái giám cung kính cúi đầu báo cáo:

- Bẩm điện hạ, đã sắp xếp xong, không có gì sai sót.

Bây giờ Ân Thừa Cảnh mới hài lòng, cười:

- Tốt lắm, hoàng huynh có tiền đồ như thế, thân là em trai tốt, ta nên tặng anh ta một phần quà lớn để chúc mừng.

Dứt lời, gã ta lại vờ loạng choạng, dựa vào người tên thái giám, lè nhè:

- Sai người báo cho hoàng huynh, ta say rồi, đã kiếm chỗ nghỉ ngơi.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ