Chương 24

251 28 4
                                    

Cô không giết ngươi, chỉ phạt ngươi, được không?

Một câu nói tuy ít chữ nhưng "thiên hồi bách chuyển"*, "hồi" vào tận sâu trong một nơi nào đó, "chuyển" vào trong trái tim đong đầy cảm xúc của Tiết Thứ.

*Thiên hồi bách chuyển: Quanh đi quẩn lại

Giọng nói khàn khàn và âm điệu cố ý kéo dài bỗng chốc như đan thành một tấm lưới khóa chặt hắn. Hắn không thể trốn, cũng không muốn trốn.

Lý trí cam nguyện bị vây chặt, dã thú trong lòng lại gào thét đòi xông ra. Tiết Thứ căng cứng cả người, trong con ngươi đen kịt chứa đầy sự tàn bạo và cả khát vọng khôn cùng.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Ân Thừa Ngọc. Với một chút lý trí còn sót lại, bắp tay Tiết Thứ gồng lên, đôi mắt đầy tơ máu.

Hệt như một con sói đang đi săn, chớp mắt sẽ vồ tới, ghim chặt răng nanh vào cổ con mồi.

- Điện hạ phạt ta thế nào cũng được.

Cổ tay hơi đau, Ân Thừa Ngọc lùi về sau, vừa vặn gặp phải dục vọng trong mắt hắn.

Đúng là người trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi trào.

Y xấu xa mím môi nhìn cổ tay bị nắm chặt, lại vươn bàn tay còn lại chạm vào cánh tay Tiết Thứ rồi vuốt nhẹ theo gân xanh gồ lên. Sau cùng, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn:

- Ngươi làm đau Cô đấy, lại thêm một tội nữa.

Mặc dù nói vậy nhưng lại không thấy y tức giận như trước nữa.

Tiết Thứ dời mắt, nhìn cổ tay của y.

Da Ân Thừa Ngọc khá trắng, chỉ cần chạm mạnh là sẽ xuất hiện vết đỏ. Bị hắn nắm chặt đến thế, tất nhiên đã đỏ một mảng lớn.

Hắn vô thức buông lỏng tay, vết ngón tay hằn rõ trên cổ tay trắng đẹp.

Trông càng mỹ lệ hơn.

Con ngươi Tiết Thứ tối đi, hắn cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế lại xúc động của mình.

Ân Thừa Ngọc nhẹ nhàng xoay cổ tay, nghiêng mắt nhìn hắn:

- Chiếu theo luật Đại Yến thì không tôn trọng lễ nghi là bất kính, phải chém. Ngươi nói xem...Cô phải phạt ngươi thế nào mới tốt?

Tiết Thứ mím môi không nói.

Ân Thừa Ngọc cong mắt, nhàn nhã nhìn dáng vẻ cố gắng kiềm chế của hắn. Lâu sau, y mới làm bộ thở dài, nói tiếp:

- Mà thôi. Cô là người nhân hậu, tha cho ngươi lần này. Cô buồn ngủ rồi, ngươi lên làm ấm giường, tiện thể lấy công chuộc tội.

Y lại nhìn Tiết Thứ, cười lạnh nhạt:

- Trên thuyền vừa ẩm vừa lạnh, vừa hay thân nhiệt ngươi cao, giúp Cô sưởi ấm đi.

Hai tay xuôi bên hông của Tiết Thứ nắm chặt,. Hắn nhìn vào mắt y, bỗng cảm thấy như rơi vào xoáy nước sâu không thấy đáy.

Hắn vừa hoảng hốt vừa thấy hoa mắt nhưng lại tình nguyện chìm sâu vào, chỉ để mong được gần hơn một chút.

Tiết Thứ chật vật quay đi, chậm rãi đứng dậy, nói:

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ