Chương 54

171 15 1
                                    

Bất ngờ nghe y nói thế, Tiết Thứ sửng sốt, ánh sáng trong mắt dần biến mất.

Trong con ngươi đen như mực bỗng nhen nhóm một đốm lửa, rồi bùng lên thành một ngọn lửa không thể dập tắt.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Ân Thừa Ngọc, hắn chậm rãi cởi áo ngoài, sau đó là áo trong trắng như tuyết.

Quần áo bị ném bừa ở phía cuối giường, thân trên chắc nịch lõa lồ. Bởi vì cố gắng kìm nén cảm xúc, từng thớ cơ bắp trên người hắn căng lên, trông rất sắc sảo.

Ân Thừa Ngọc ngang nhiên quan sát hắn.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cơ thể của Tiết Thứ trong khi tỉnh táo.

Đời trước, vì thân phận hoạn quan của mình, Tiết Thứ tuyệt nhiên không cởi quần áo trước mắt y.

Y còn nhớ rõ, lần đó y bị hắn trêu ghẹo đến nổi giận, định xé rách quần áo của hắn. Song khi ấy chỉ là kéo vạt áo, hở ngực mà thôi.

Không giống với hình ảnh trước mắt, bấy giờ nước da của Tiết Thứ trắng hơn một chút, tái nhợt như thể quanh năm chẳng ra nắng được mấy ngày. Trên ngực hắn đầy những vết sẹo cũ lớn nhỏ, đặc biệt là một vết trông khá đáng sợ ở trước ngực.

Đằng sau mỗi một vết sẹo là những câu chuyện xưa cũ đầy khó khăn.

Mà Tiết Thứ...giấu kín hết thảy, chẳng dễ dàng mà kể cho ai nghe.

Song, điều mà hắn càng muốn giấu, y càng muốn tìm cho ra.

Ân Thừa Ngọc vui vẻ mỉm cười, lơ đãng nhìn hắn.

Đời này, không có gì ngăn trở cho nên Tiết Thứ vô cùng tự giác chủ động.

Ánh mắt của y quá suồng sã, thế nên Tiết Thứ càng căng thẳng hơn. Nhưng vừa rồi đã chọc cho điện hạ tức giận, chính vì thế hắn không dám manh động, đành phải cố nén dục vọng, khàn giọng cầu xin y tha cho:

- Điện hạ...

Dược tính trong rượu hoa sen đã phát tác hoàn toàn, Tiết Thứ không thể che giấu được sự khác thường của mình được nữa.

Ân Thừa Ngọc nhìn hắn, đưa tay vân vê môi hắn:

- Chờ ở đây.

Nói xong, y cầm áo trong đặt ở cuối giường lên, đi ra sau bình phong.

Trong lầu xanh, ngay cả bình phong là vật trợ hứng.

Tiết Thứ nhìn bình phong, song không phải là nhìn bức tranh xuân cung đồ được vẽ trên đó mà là nhìn cái bóng mờ ảo của người đằng sau.

Ân Thừa Ngọc đang thay quần áo, bóng đen chẳng phân rõ được gì, nhưng thứ rõ nét nhất là vòng eo vô cùng thon gọn của y.

Ánh mắt của Tiết Thứ vẫn còn đang lưu luyến vòng eo đẹp đẽ ấy thì Ân Thừa Ngọc đã thay xong quần áo. Y ăn mặc chỉnh tề, không nhìn ra được vừa rồi đã làm gì sau bức bình phong. Y cầm một bộ áo trong trắng như tuyết bước tới, ném cho Tiết Thứ.

Tiết Thứ vô thức nhận lấy, chợt phát hiện ra chất liệu khác lạ, hắn mới cúi đầu xuống nhìn kỹ.

Trên cổ áo và ống tay áo đều thêu hoa văn chìm. Đây không phải áo của hắn, là của Ân Thừa Ngọc .

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ