Chương 17 : Sương nhận vị tằng thí

470 41 3
                                    

Ba người mật đàm hồi lâu, cuối cùng quyết định ba ngày sau ra tay khi Thái tử tuần tra tuyến phòng thủ trên biển ở Đại Cô Khẩu.

Vạn Hữu Lương và Quan Hải Sơn phụ trách sắp xếp cướp biển, Tiết Thứ chỉ cần tạm thời án binh bất động lúc cướp biển xuất hiện là được.

Lúc ra khỏi Nam Xuyên lâu, sắc mặt Tiết Thứ trầm xuống, dưới dáng vẻ bĩnh tình là sát ý cuồn cuồn như sóng ngầm không ngừng, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, kêu gào đòi giết chóc.

Có lẽ trong xương cốt hắn khắc sâu bản năng khát máu, nghe Vạn Hữu Lương với Quan Hải Sơn bày mưu tính kế hãm hại Ân Thừa Ngọc mà hắn chỉ muốn bọn chúng phải chịu một trăm lẻ tám loại khổ hình.

Ngay cả ban chết cũng là nhân từ với chúng.

"Trở về hành quán." Giọng nói của hắn khàn khàn như đẩy từng chữ từ trong cuống họng ra, toàn thân hắn tựa một cây cung căng đến mức tận cùng, tên đã lên dây, đầu tên lạnh lẽo treo trước mặt, khóa chặt vào cổ họng kẻ địch.

Binh sĩ đi theo nhạy bén phát giác cảm xúc của hắn không ổn lắm, ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng, điều khiển xe ngựa hướng về hành quán.

Về đến hành quán, Tiết Thứ dừng chân một lát, cuối cùng không đi tìm Ân Thừa Ngọc phục mệnh ngay mà trở về sân nhỏ chỗ hắn ở.

Hắn đứng trong viện hồi lâu, lệ khí trong lòng tuôn ra không cách nào đè nén được.

Thật lâu sau đó hắn mới nhìn binh sĩ trong viện, vừa cởi áo choàng và áo ngoài rườm rà vừa nói: "Mười người đến đây."

Ý là muốn người đến bồi luyện với hắn.

Các binh sĩ do dự vây chung quanh, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai dám động thủ trước.

Tiết Thứ xoay xoay cổ, liếm liếm môi: "Rút đao ra, tất cả đến đây."

Dứt lời, hắn là người đầu tiên ra tay.

Hắn không sử dụng đao, tay không vật lộn với mười binh sĩ.

Ban đầu đám binh sĩ cầm đao vẫn còn e dè chưa dám xông vào, sợ đả thương Tiết Thứ, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện nếu bản thân không đánh trả, mạng của chính họ sẽ gặp nguy hiểm.

Tiết Thứ xuống tay không hề lưu tình, sức lực hắn rất lớn, quyền nào chưởng nào cũng đều hướng đến chỗ yếu hại, có binh sĩ không kịp tránh né bị một quyền của hắn nện vào bụng không bò dậy nổi.

"Đánh đi!"

Tiết Thứ dừng tay, lệ khí trong mắt quay cuồng.

Nếu hắn không làm gì đó, hắn sợ sẽ không khống chế được mà giết hai người kia ngay tức khắc.

Ánh mắt Tiết Thứ quá có tính áp bách, nhóm binh sĩ còn lại không dám do dự nữa mà giương đao cùng xông lên.

Trường đao phát ra ánh lạnh dưới ánh mặt trời, vẻ mặt lạnh lẽo của Tiết Thứ phản chiếu lên thân đao như ác quỷ Tu La*.

(*Ác quỷ Tu La (修罗恶鬼) : Asura hay A Tu La, nhóm các ác thần trong tín ngưỡng Hindu. Sợ mọi người bị dọa nên không để hình minh họa nha.)

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ