Chương 36

224 21 1
                                    

Ánh mắt Tiết Thứ quá trắng trợn, thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong con ngươi đen kịt, chạm khẽ đến đáy lòng Ân Thừa Ngọc.

Hình như Tiết Thứ rất tin tưởng y, cho dù là đời trước hay đời này.

Y chợt nhớ tới lúc vừa mới về cung ở đời trước.

Năm ấy, y ra đi với hai bàn tay trắng, mang nỗi ô danh nhục nhã.

Năm năm sau, y quay về nhưng chưa được rửa sạch oan khuất. Để tránh việc Long Phong đế tiếp tục lập y làm thái tử, bọn người kia cố tình nhắc lại chuyện xưa cũ của y.

Chuyện cũ năm năm lại bị khơi ra, thêu dệt nên câu chuyện còn tệ hơn cả trước kia. Phe nhị hoàng tử và tam hoàng tử thay phiên nhau bịa đặt nói xấu về y.

Tuy Ân Thừa Ngọc đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nghe được những chuyện như thế cũng khiến y ngứa tai.

Nhưng, trong năm năm bị giam cầm, y đã học được phải chuẩn bị sẵn sàng mới hành động, nếu đã không rửa được oan khuất thì chẳng bằng án binh bất động.

Trái lại, người không nhịn được là Tiết Thứ.

Đang lúc triều thần bàn tán về chuyện "thông dâm" của y và Dung tần, thậm chí còn đổ thêm những lời bịa đặt lên đầu y thì Tiết Thứ - người đang nghe - bước xuống khỏi đài Kim Loan, rút thanh đao bên hông thị vệ, chém chết tên ngự sử đang nói lớn tiếng nhất ngay tại chỗ.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả quan viên, hắn lạnh nhạt ném thanh đao nhuốm máu xuống đất, hung ác nói:

- Chỉ giỏi hùa theo thôi, ta đây rất chướng mắt mấy người ngu dốt không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Khi ấy, y chỉ thấy Tiết Thứ hung ác độc tài, không dung tha cho kẻ nào dám nghi ngờ quyết định của hắn. Bây giờ nghĩ lại, giọng điệu chắc chắn của hắn lúc đó, giống hệt như vừa rồi.

Nhưng trước đó y chưa từng gặp Tiết Thứ, mà chuyện "thông dâm" giữa y và Dung tần năm năm trước chắc có lẽ là bí mật ai cũng biết. Hành động ban chết cho Dung tần của Long Phong đế dường như đã đóng đinh vào cột.

Tại sao Tiết Thứ không tin triều thần văn võ mà lại tin y?

Sự chắc chắn của hắn đến từ đâu?

Ân Thừa Ngọc dần buông tay đang nắm cằm hắn, ngừa đầu ra sau nhìn Tiết Thứ chăm chú.

Trong lòng y có rất nhiều thắc mắc. Có một số việc nếu phát hiện ra manh mối sẽ càng thêm nghi ngờ.

Song, rốt cuộc y vẫn không hỏi ra tiếng.

Ân Thừa Ngọc chậm rãi vuốt phẳng mấy nếp gấp trên quần áo, đoạn đứng dậy, mỉm cười, nói sang chuyện khác:

- Ngươi phải người tới phủ Đại Đồng và phủ Tuyên (Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc) điều binh bảo vệ Sơn Tây và các châu phủ xung quanh. Không ai được phép ra hay vào khi chưa rõ có dấu hiệu mắc bệnh hay không. Kế tiếp, điều hai vạn binh sĩ Tứ vệ doanh đóng quân ở biên giới Sơn Tây, lỡ như không khống chế được...

Tới đây, Ân Thừa Ngọc sầm mặt, không nói tiếp nữa.

Nhưng Tiết Thứ hiểu được ý của y: Nếu có một ngày không thể khống chế được dịch bệnh ở Sơn Tây nữa, bắt buộc phải dùng đến phương án kia.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ