Chương 26

243 20 4
                                    

Tiết Thứ không ngờ rằng y sẽ bất chợt tỉnh lại. Đối diện với ánh mắt của y, hắn cứng đờ cả người, rồi lại thả lỏng , cúi đầu:

- Thần mơ thấy ác mộng nên muốn đến gặp điện hạ.

Thật ra lúc được bế lên, Ân Thừa Ngọc đã tỉnh. Nhưng y tiếp tục vờ như đang ngủ, cốt là muốn xem Tiết Thứ sẽ làm gì mà thôi. Nào ngờ nhận được đáp án thế này, người bất ngờ lại đổi thành Ân Thừa Ngọc.

Đời trước cũng có mấy lần Tiết Thứ lẻn vào tẩm điện của y vào đêm khuya như thế này. Nhưng khi ấy hắn thường dùng mấy lý do kỳ quái để biện minh, đây là lần đầu tiên y nghe thấy cái cớ "Thần mơ thấy ác mộng nên muốn đến gặp điện hạ".

Ân Thừa Ngọc vốn định kiếm chuyện với Tiết Thứ, nhưng hắn lại thẳng thắn như thế làm y khó mà tức giận được.

Thậm chí y còn thấy buồn cười.

Ân Thừa Ngọc buông lỏng tay, tìm thế dựa vào đầu giường. Rồi y vươn tay nắm lấy cằm Tiết Thứ, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt:

- Mơ thấy gì? Có liên quan đến Cô sao?

Nhớ lại hình ảnh trong mơ, Tiết Thứ cau mày, lắc đầu tỏ ý không muốn nói:

- Giấc mơ thường trái ngược với hiện thực, ta nói ra sợ là sẽ làm bẩn tai điện hạ, lại không may.

Ngày nào hắn còn ở đây, hắn sẽ không để điện hạ tứ cố vô thân.

Ân Thừa Ngọc nhìn Tiết Thứ hồi lâu. Thấy hắn không muốn nói, y cũng không ép buộc nữa. Lấy một túi hương an thần từ dưới gối ra ném cho hắn, y hừ cười:

- Đã lớn thế rồi mà mơ thấy ác mộng còn đến tìm Cô. Cầm lấy rồi cút đi.

Thấy Tiết Thứ cất túi hương vào trong ngực, y dời mắt đi, đoạn nói:

- Nếu lần sau lại...

Tiết Thứ cúi đầu chờ y nói tiếp, nhưng chờ mãi mà không nghe được gì nữa. Hắn ngẩng đầu, thấy Ân Thừa Ngọc đã đứng dậy, phất tay:

- Còn chần chừ ở đây làm gì? Lát nữa có người vào đây nhìn thấy thì ngươi cứ việc vào ngục mà chần chừ.

Đôi chân trần của y đạp trên tấm thảm mềm mại, bước đến kéo chuông gọi hạ nhân vào hầu hạ.

Thấy thế, Tiết Thứ bèn nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nhanh chóng nấp trong bóng tối.

Nhìn bóng dáng hắn biến đi, lại nhìn hộ vệ bên ngoài không có bất cứ hành động nào, Ân Thừa Ngọc nhíu mày:

- Đám cấm quân này đúng là vô dụng.

Để cho  Tiết Thứ thoải mái đi lại trong cung như thế.

Dứt lời, y bỗng tự giật mình, câu nói này có vẻ rất quen tai.

Y cẩn thận nhớ lại, chợt đen mặt. Lời này kiếp trước Tiết Thứ cũng đã từng nói.

Mỗi đêm Tiết Thứ lẻn vào tẩm điện làm y tỉnh giấc, hắn thường dùng câu này để biện minh khi y chất vấn:

- Điện hạ không thể trách ta đây được, do cấm quân vô dụng quá ấy chứ.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ