Chương 48

215 14 0
                                    

Tuy đây chỉ là cái tên giống với được nhắc đến trong mộng song Tiết Thứ vẫn có phần khó chịu trong lòng.

Hắn quay sang nhìn thư sinh được gọi là Tạ Uẩn Xuyên một hồi. Có phiên dịch chú ý đến sắc mặt của hắn, lại thấy mấy thư sinh còn đang tức giận bất bình thì cầm vỏ đao gõ hai cái mạnh vào thành xe để lấy lòng Tiết Thứ:

- Yên lặng!

Vì bị cảnh cáo, mấy thư sinh trong xe dần im lặng. Thấy Tạ Uẩn Xuyên không nói nữa, Tiết Thứ mới thôi cau mày, cưỡi ngựa đi đằng trước.

Lúc ra đến phố Kì Bàn, đoàn người thấy xe ngựa của thái tử đang đi ra từ cửa Đại Minh.

Tiết Thứ giơ tay ra hiệu đoàn xe dừng lại, đoạn giục ngựa tiến đến chào hỏi:

- Thái tử điện hạ.

Ân Thừa Ngọc vén màn xe ngựa lên, nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Đa Bảo bên cạnh. Nhận được mệnh lệnh, Trịnh Đa Bảo dẫn thị vệ ra xa chừng năm bước, để không gian cho hai người tiện nói chuyện.

Ân Thừa Ngọc quan sát quần áo của Tiết Thứ, cau mày:

- Hôm nay giám quan Tiết đã làm gì?

Hai người đứng cách nửa bước chân, một người ngồi trong xe ngựa, một người dắt ngựa đứng cúi đầu bên ngoài, trông rất xa cách, không có chút thân thiết nào.

Ỷ vào việc không ai nghe được bọn họ nói gì, Tiết Thứ không trả lời câu hỏi của Ân Thừa Ngọc, ngược lại nhỏ giọng nói:

- Thần đã xem quà điện hạ tặng.

Ân Thừa Ngọc ung dung nhìn hắn, cong môi:

- À, thích không?

- Thần rất thích. Mấy chứ đề bên dưới thần cũng hiểu...

Tiết Thứ ngước mắt lên, tham lam mà nhìn chằm chằm vào y:

- Chẳng qua không rõ được ý của cái khóa miệng cho lắm.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đen láy dần bốc cháy.

Thật là không biết đùa chút nào, có mỗi một chuyện bé tí vậy mà lại thiếu kiên nhẫn đến mức hỏi ngay trên đường.

Ân Thừa Ngọc cười, nhìn hắn, ra vẻ không thèm để ý, nói lớn:

- Ý của Cô là...sau này giám quan Tiết phải chú ý lời nói và hành động của mình, chớ đi cắn người lung tung.

Ý trên mặt chữ, nhưng khi người khác nghe được lại hiểu thành một ý khác. Tất cả đều nghĩ thầm, quả đúng như lời đồn, chẳng biết sao mà Tiết Thứ đã đắc tội thái tử. Thái tử vốn là người bao dung song bây giờ lại nhục nhã hắn trước mặt mọi người.

Nhưng Tiết Thứ vẫn cứ cung kính nghe như trước, thật là người giỏi nhẫn nhịn.

Giám quan Tiết đang trầm mặc trong mắt mọi người lại mím môi, thì thầm cãi lại:

- Thần mới chỉ cắn một lần.

Vả lại rõ ràng là điện hạ cũng cắn lại rồi.

Tròng mắt hắn xoay vòng, chợt muốn xem thử dấu răng bị cổ áo dựng đứng che khuất.

Nói đến chuyện muốn cắn người, phải là điện hạ mới đúng.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ