Chương 29

222 23 4
                                    

Ra khỏi cung Cảnh Nhân, Tiết Thứ quay về Tây Xưởng.

Kể từ khi hắn đi Thiên Tân Vệ về lại được Long Phong đế tin tưởng thì Tây Xưởng đã bắt đầu thay hình đổi dạng. Đầu tiên Tiết Thứ chọn ra mấy người xuất sắc trong số năm trăm người theo hắn đi Thiên Tân Vệ để làm thủ lĩnh, sau đó hắn lại chọn thêm ba nghìn phiên dịch ở chỗ ngự mã giám điều về làm nhân thủ của Tây Xưởng. Tuy bây giờ hắn chỉ là một lý hình Thiên hộ nhưng toàn bộ Tây Xưởng đều là người của hắn, chỉ nghe lệnh mỗi mình hắn.

Tiết Thứ vừa vào cửa đã có người đến đón:

- Giám quan có cần về nghỉ ngơi không?

Tiết Thứ phẩy tay, nói:

- Đi xem Trần Hà trước.

Trần Hà đang bị giam trong nhà ngục Tây Xưởng. Lúc trước Tiết Thứ đã thẩm vấn một lần song gã khá cứng đầu, vô cùng trung thành với Ân Thừa Cảnh, không khai ra một câu nào.

Tiết Thứ cũng không hề gấp gáp, cho rằng gã lớn tuổi rồi, chắc là không chịu nổi hình phạt nặng. Cho nên hắn không mạnh tay, nhốt gã mấy ngày trong ngục tối để mài mòn chí khí.

Nhưng qua những chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng Tiết Thứ đầy lửa giận, hắn thầm nghĩ phải cho Ân Thừa Cảnh ăn chút quả đắng nên không muốn đợi nữa.

Cứng đầu thì cứng đầu, chắc chắn cũng sẽ có điểm yếu, hắn không tin Trần Hà không sợ gì cả.

Tiết Thứ sai người áp giải Trần Hà đến hình thất.

Đã mấy ngày Trần Hà bị giam trong ngục tối, không có thức ăn không có nước uống, thậm chí không nghe thấy một âm thanh nào cả. Trông gã bây giờ không có chút sức sống nào. Lúc bị hai phiên dịch áp giải ra, gã cố sức mở to mắt ra nhìn. Nhận ra đó là Tiết Thứ, gã mắng to:

- Chó chết, mày muốn thế nào?

Tiết Thứ híp mắt nhìn gã, thong thả nói:

- Ngài Trần vẫn không muốn nói sao? Số ngân lượng ở chỗ ông không khớp với con số Vạn Hữu Lương khai ra.

Trần Hà nhổ nước miếng, chế giễu:

- Vạn Hữu Lương vu oan cho tao, đương nhiên không khớp rồi! Tao đã làm quan mười mấy năm, không bao giờ dám qua loa lười biếng. Thằng chó chết như mày lại dám vu khống tao! Cho dù tao mất mạng cũng không để mày thực hiện được mưu kế!

- Ngài Trần quả là có khí khái.

Tiết Thứ cười:

- Không biết cháu trai của ngài Trần đây có được di truyền cái khí khái này không?

Trần Hà tái mặt:

- Mày có ý gì?

Tiết Thứ ngồi xuống ghế, ngạo nghễ nhìn gã:

- Ông cho rằng tự hi sinh là sẽ bảo vệ được toàn bộ nhà họ Trần sao? Không phải chứ?

Hắn vỗ tay một cái, lập tức có phiên dịch dẫn một đứa bé chừng sáu bảy tuổi vào. Đứa bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì, lúc thấy Trần Hà bị trói vào cột, nó còn gọi một tiếng "ông nội" .

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ