Chương 5 : Đại tuyết áp thanh tùng

645 75 3
                                    

Tiết Thứ vâng mệnh hoàng đế điều tra kẻ gây án, song không có tiến triển.

Long Phong Đế là cửu ngũ chí tôn, thấy Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng làm ăn chểnh mảng thì bắt đầu bất mãn trong lòng, thuận miệng giao nhiệm vụ này cho Tiết Thứ vừa có công cứu giá, ra lệnh cho hắn phải bắt được thủ phạm trong vòng mười ngày.

Thế mà ông ta lại chẳng hề hứa ban cho Tiết Thứ một chức quan cũng không điều người cho hắn. Chính vì thế, tuy trên danh nghĩa phụng mệnh hoàng đế nhưng Tiết Thứ vẫn chỉ là phiên dịch mang thân phận thấp kém mà thôi. Chưa cần nói đến người của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, đám phiên dịch Tây Xưởng ngoài mặt nịnh nọt bắt chuyện với hắn lại lẩn đi mất hễ khi cần ra sức làm việc.

Không có người giúp đỡ, hắn đành phải tự điều tra.

Tiết Thứ lại đến điện Hoàng Cực.

Qua một đêm, điện Hoàng Cực bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, gần như không còn thấy được dấu vết đêm qua.

Tiết Thứ dạo một vòng trước điện rồi lại đi xung quanh tìm kiếm, trong lòng thầm tính toán khoảng cách.

Sương lửa đỏ đêm qua che phủ phần lớn khoảng sân rộng của Hoàng Cực Điện. Hắn đã từng gặp nhiều loại ảo thuật khi còn lang thang trên phố, thế nhưng kỹ xảo của mấy nghệ nhân kia lại chẳng bõ bèn gì so với chuyện ở đây.

Muốn gây ra cảnh tượng lớn thế này nhất định phải tốn rất nhiều công sức và tính toán cẩn thận để đảm bảo mọi chuyện được diễn ra thuận lợi, không chút sai sót.

Tuy Cẩm Y Vệ rất phế song chưa đến nỗi trơ mắt nhìn bọn thích khách đi lại trong điện Hoàng Cực. Người giở trò giấu được tai mắt trong cung có lẽ phải có địa vị rất cao.

Ắt hẳn là nội gián.

Rất ít người được phép đi lại tự do trong cung, ấy thế mà người này lại bất chấp tất cả mà hành động, chắc chắn là việc này vô cùng có lợi với gã.

Tiết Thứ nhớ lại hành động của từng người đêm qua, sau một hồi loại trừ, hắn đã nhanh chóng tìm ra được kẻ khả nghi nhất.

*

Ngày hôm qua náo loạn đến tận nửa đêm, sáng hôm sau, Ân Thừa Ngọc thức dậy trễ.

Nghe được tiếng động, Trịnh Đa Bảo bước vào. Bên trong phòng, Ân Thừa Ngọc ôm chăn, nghiêng người dựa vào đầu giường, mái tóc đen dài xoã tung trên đầu vai làm tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của y, trên mặt là vẻ lười biếng hiếm thấy.

- Tuyết rơi suốt một đêm, bây giờ bên ngoài rất lạnh. Nô tài cố ý dặn trù phòng chuẩn bị canh dạ dày dê, điện hạ thức dậy có thể uống chút canh làm ấm thân thể.

Ân Thừa Ngọc miễn cưỡng đáp một tiếng, có vẻ uể oải.

Y ngủ đến nửa đêm bỗng thấy trong chăn rất lạnh, sau đó không thể ngủ nữa.

Thật ra trước đây y không hề sợ lạnh, cái chứng này xuất hiện từ khi y bị đày đến hoàng lăng.

Giam cầm trong hoàng lăng...nghe có vẻ như Long Phong Đế còn dư lại một chút tình phụ tử không nỡ giết y nhưng thật sự sống ở đây còn kinh khủng hơn cái chết.

CỬU THIÊN TUẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ