Chương 9

2.1K 245 70
                                    

Hai bên gặp nhau chưa nói quá ba câu, Thôi Trì đã lên trước kéo tay Thôi Phạm Khuê, giữ chặt bên người mình. Sau đó ông ra hiệu cho đám người Hắc Giang đánh tới, Khương Thái Hiện không kịp chạy, một mình bị đám côn đồ bao vây xung quanh.

Mười mấy tên beta cậy thế đông, cầm côn cầm gậy đồng loạt xông vào. Khương Thái Hiện né một tên đang đánh tới, chớp mắt giật lấy vũ khí trong tay gã, nhanh nhẹn đánh thật mạnh vào mạn sườn đối phương. Tên beta vừa đau đớn ngã xuống liền tiếp đó hai ba tên khác xông vào. Hắn còn đang chuẩn bị liều mạng, sau lưng đột ngột bị người khác đánh lén. Khương Thái Hiện mất đà khụy một gối xuống chống đỡ, còn chưa kịp đứng dậy lập tức bị bọn chúng chạy đến đạp ngã, bắt đầu ra tay không chút kiêng dè, hoàn toàn không cho hắn một kẽ hở để thoát thân.

Liên tiếp cây và gậy đánh xuống người đầy tàn nhẫn, Khương Thái Hiện chỉ có thể cố gắng ôm chặt đầu, cuộn mình phòng vệ. Giống như khi xưa ở trong khu ổ chuột, cách duy nhất để sống sót khỏi lũ bắt nạt chính là cắn răng chịu đựng.

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!!!

Nhìn cảnh tượng đau xót trước mắt, Thôi Phạm Khuê chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Cậu cố sức chạy lại ngăn cản nhưng đều bị cha Thôi ép buộc kéo về. Thôi Phạm Khuê quay sang quỳ xuống cầu xin cha mình, ông không chỉ lạnh lùng đứng nhìn, còn lớn tiếng khiển trách:

- Từ nhỏ cha đã luôn răn dạy không được qua lại với bọn giang hồ lưu manh, con không nghe lời bây giờ còn yêu đương với nó. Được, cha đánh chết cái tên đó cho con biết!!!

- Đừng đánh anh ấy nữa, con xin cha... Con sẽ theo cha về, cha đừng đánh Thái Hiện nữa...!

Nhìn con trai mình khóc lóc thê thảm như vậy, trong lòng cha Thôi như bị dao cứa trăm mảnh. Lúc trước ông thoái lui giang hồ là vì không muốn vợ con mình dính dáng đến những chuyện thị phi phức tạp trong giới xã hội đen. Ông chỉ mong có được cuộc sống làm ăn lương thiện bình dị, không phải cả ngày đánh đấm hay chém giết. Bây giờ con trai ông lại quỳ gối xin tha cho một tên côn đồ, ông không chỉ đau lòng mà còn tràn ngập thất vọng. Nghiệt ngã, quả thật là nghiệt ngã!

Ngày hôm đó, mưa như trút xuống khắp tỉnh Sa Điền, cả huyện Lưu Hồng dường như trở tay không kịp, vội vã thu dọn hàng quán, chạy trốn khỏi cái lạnh âm u đến buốt người.

Khương Thái Hiện tỉnh dậy đã là chuyện giữa đêm, cả người hắn phát sốt, cơ thể nóng hầm run cầm cập. Hắn mê man mở mắt chỉ thấy trần nhà trắng xóa, quẩn quanh mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cả người hắn yếu đến mức không thể cử động, cả cổ họng sưng đau liên tục rên rỉ.

Hứa Ninh Khải ngồi bênh cạnh giật mình đứng dậy, y vội hô lớn kêu người tới. Trên người đầy rẫy vết thương, Hứa Ninh Khải sốt ruột nhìn bác sĩ khám cho Khương Thái Hiện, càng cảm thấy tự trách bản thân.

Lúc Hứa Ninh Khải nhận được tin báo đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, cuộc ẩu đả đã sớm kết thúc. Y chạy ra đến nơi thì người của Hắc Giang không còn ở đó, chỉ thấy một mình Khương Thái Hiện nằm gục bên đường, từ trên xuống dưới không còn chỗ nào lành lặn, tình cảnh khi đó vô cùng thảm. Cả đám bọn họ vội đưa người vào bệnh viện, chỉ mong bác sĩ giữ được nửa cái mạng của hắn.

[TaeGyu][ABO] Yêu Em Dưới Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ