23. Seydisfjordur (2)

907 128 54
                                    


45

Vương Nhất Bác: "Hiện tại em độc thân."

Tiêu Chiến: "Anh cũng độc thân."

Câu thứ nhất, Vương Nhất Bác tự gập ngón tay của mình. Đây chính là vấn đề cậu muốn hỏi anh vào đêm đầu tiên gặp nhau ở khách sạn Vik.

Vương Nhất Bác: "Năm ngoái, sau khi trở về từ Iceland, em đã từng quen bạn gái."

"Anh không có, vẫn luôn độc thân." Tiêu Chiến cong một ngón tay.

Vương Nhất Bác: "Sau khi quay về Bắc Kinh, em vẫn luôn nhớ anh."

Tiêu Chiến im lặng, gập một ngón tay, ý chỉ sau khi rời Iceland, anh chưa từng nghĩ về Vương Nhất Bác. Anh đang nói dối.

Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trò chơi của Vương Nhất Bác rất nhàm chán. Anh đồng ý chơi cùng là vì anh biết Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma, có lẽ nói chuyện vài câu sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Không đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng cũng là do lo lắng cậu ở một mình sẽ hoảng sợ.

Vương Nhất Bác: "Lần đến Iceland chụp ảnh này, là vì em nghĩ đến anh nên mới nộp sơ yếu lý lịch cho đoàn phim. Căn bản không ngờ đến sẽ thật sự gặp lại anh ở đây."

Tiêu Chiến gập một ngón tay. Anh lại dối lòng.

Vương Nhất Bác: "Năm ngoái ở Iceland là chuyến du lịch tuyệt vời nhất của em."

Tiêu Chiến hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gập ngón tay, nói dối thêm một lần cũng chẳng sao.

Vương Nhất Bác: "Thời gian vừa về nước đó, em cứ luôn nghĩ về hôm chúng ta ở bán đảo Snæfellsnes. Em cho rằng mình thích cảm giác đắm chìm trong tình yêu, thích cảm giác được làm tình. Vì vậy, em điên cuồng yêu đương, tìm bạn gái, nhưng đều chia tay rất nhanh."

"Vương Nhất Bác, em nói với anh những chuyện này làm gì?"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên nổi giận. Nhưng anh hiểu rõ, nghe thấy những lời này, mình đau lòng nhiều hơn là tức giận. Thậm chí, anh còn đang tưởng tượng những cô gái kia sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục nói: "Anh nhất định sẽ không nghĩ đến, có một cô gái cũng có nốt ruồi nhỏ dưới môi rất giống anh. Nhưng quen cô ta, em không có cảm giác gì, lên giường cũng thế."

"Vương Nhất Bác, anh không muốn nghe em nói những chuyện này."

"Anh Chiến, câu này, anh phải gập một ngón tay."

Tiêu Chiến rất bất lực. Nhưng chẳng sao cả, anh lại gập xuống.

Vương Nhất Bác: "Sau đó, em mới nhận ra, có lẽ mình không thích con gái. Vì vậy, em liền thử quen con trai."

"Nhưng chưa lần nào thành công. Mỗi lần còn chưa kịp xác nhận quan hệ, em đã cảm thấy chán ghét."

"Em cũng không biết bản thân rốt cuộc là thẳng hay cong. Em chỉ biết em thích anh. Nhưng đáng tiếc phải mất hơn nửa năm, em mới nhận ra điều đó. Em chỉ thích anh, chỉ yêu mình anh."

Tim Tiêu Chiến đập nhanh. Chỉ thích anh, chỉ yêu mình anh.

Câu nói này, anh đã chờ đợi từ năm ngoái đến năm nay, Vương Nhất Bác thế mà lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Hời hợt đến thế, bảo người ta làm sao tin tưởng cho được.

[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ