20
Hai người ngồi trong xe. Vương Nhất Bác khởi động máy, bật điều hòa, lại bảo Tiêu Chiến mau sạc điện thoại.
"Anh đã mua bảo hiểm đầy đủ khi thuê xe chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng: "Ừ, là bảo hiểm toàn phần."
"Ăn gì đó trước đi." Vương Nhất Bác lấy túi đồ từ ghế sau.
May là buổi sáng trước khi lên đường đã mua sandwich và sữa bò. Mặc dù chạy cả ngày rất đói, nhưng trời lạnh mà còn phải ăn đồ nguội thế này thật không thích hợp. Trong miệng chẳng có chút độ ấm nào.
Vương Nhất Bác cầm bình giữ nhiệt bên cạnh ghế lái lên lắc lắc, chỉ còn dư lại một ít, xem ra đã lạnh rồi. Mới vừa rồi tốn nhiều sức lực xử lý bánh xe, luôn cảm thấy muốn có gì đó nóng hổi cho vào miệng.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Em chờ một chút."
Anh nhét sandwich vừa cắn dở vào tay Vương Nhất Bác, đến xe mình lục hành lý, nhanh chóng cầm theo một cái túi nhỏ quay lại, vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Củ cải khô (1) của quê anh. Hôm nay dựa vào nó duy trì mạng sống vậy."
Vương Nhất Bác nhận lấy, củ cải khô ngâm nước là đặc sản của Trùng Khánh, thoạt nhìn đã thấy rất cay. Người Bắc Âu không thích ăn ngọt, mặc dù thức ăn của Iceland không thể xem là khó ăn nhưng cũng không quá ngon miệng. Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực khi nhìn thấy một túi dưa muối viết chi chít tiếng Trung Quốc bên trên. Bản thân cũng không sợ cay nữa, nước miếng suýt chút rớt xuống cả tay lái.
Hai người mở bánh sandwich, rải lên một ít củ cải khô, đậy lại, cẩn thận đưa lên miệng. Cắn xuống một ngụm, giòn tan, mằn mặn, mang theo chút tê tê cay cay khiến người phải hít ngược. Sữa bò ngọt mát vừa vặn giúp làm dịu vị cay.
Trong xe thi nhau vang lên tiếng ăn uống rắc rắc, ừng ực, không cần quay đầu nhìn cũng đủ biết người bên cạnh đang ăn ngon miệng thế nào. Dưới tình huống nhàm chán không có chuyện làm, hai người bắt đầu tán gẫu từ củ cải khô Trùng Khánh đến hương vị quê nhà. Trò chuyện hăng say.
Vương Nhất Bác chưa từng đến Trùng Khánh nên có rất nhiều điều thắc mắc. Mì sợi nhỏ Trùng Khánh (2) thường bỏ gì vào? Óc hoa nướng (3) có cay lắm không? Làm thế nào để cân chỉnh các nguyên liệu lẩu? Hỏi liên tục không ngừng.
Nói về đồ ăn thì cần phải nói thêm về hoàn cảnh và cuộc sống. Hộp trò chuyện của Tiêu Chiến được mở ra, theo đó những kí ức về cuộc sống trước đây của anh ở Trùng Khánh cũng được nhắc đến. Thời gian đi học mua loại nước ngọt nào, lúc tan học ăn ở cửa tiệm gì, cùng bạn bè đánh nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ nhưng đến hôm sau vẫn ăn chung một cây kem...Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, cứ cách hai câu lại thêm một chuỗi cảm thán. Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, tốc độ ăn sandwich cũng chậm lại. Vừa cắn phải một miếng củ cải giòn rộp vang lên, liền không nghe được Tiêu Chiến nói gì.
Củ cải cay tác dụng chậm nhưng sức công phá đủ mười phần. Lúc ăn vẫn ổn nhưng sau đó ngấm vào cay đến xé lưỡi. Toàn bộ khoang miệng nóng vô cùng, Vương Nhất Bác liên tục lè lưỡi hít thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trời
Fiksi PenggemarTên gốc: 太阳风 Tác giả: @烧椒盖饭 https://www.quotev.com/story/13709807 Trans/Edit: Yuu Số chương: 25 chương + 1 phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Ảnh bìa: @YEN-51 (weibo) Thể loại: Nhân viên âm thanh nghèo túng Bo x Nhiếp ảnh gia đang suy sụp Tá...