5. Bãi cát đen (2)

806 99 11
                                    


8

Tiêu Chiến trở về phòng khách sạn, cởi hết quần áo ướt từ trong ra ngoài ném vào bồn tắm, sau đó ngâm mình dưới nước nóng, cơ thể mới dần dần ấm lên. Anh ngẩn người nhìn đống quần áo bẩn, đến gần còn ngửi được mùi tanh của nước biển.

Điện thoại ở đầu giường vang lên, anh khoác áo choàng tắm của khách sạn, để chân trần đi bắt máy. Lễ tân dùng tiếng Anh nói có một vị tiên sinh tên Vương Nhất Bác muốn tìm anh. Vương Nhất Bác tiếp điện thoại, hỏi: "Anh Chiến, phòng anh có máy giặt không?"

Tiêu Chiến nói có.

Vương Nhất Bác liền bảo: "Vậy em có thể lên phòng anh mượn dùng không?"

Tiêu Chiến vừa nói hết câu "được thôi", bên kia đã cúp máy nhanh như chớp. Anh thu dọn đồ đạc trong phòng, còn chưa kịp sắp xếp đống lộn xộn trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đã lên tới gõ cửa.

Cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồ ướt khi nãy trên người, áo chống gió gần như đã khô. Trời lạnh như thế nhưng dưới chân chỉ mang dép lê, còn xách theo một túi quần áo bẩn đã mặc trước đó.

"Giày của em đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ướt hết rồi, đang để phơi khô ở chỗ khác." Vương Nhất Bác vừa nói vừa theo Tiêu Chiến vào phòng tắm, máy giặt nằm ngay dưới bồn rửa tay.

Trên người Vương Nhất Bác cũng có mùi tanh của nước biển, ngoài ra còn mang theo một luồng hơi lạnh từ bên ngoài. Tiêu Chiến đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác đứng trước máy giặt cởi quần áo bỏ vào trong, đá dép lê qua một bên, áo hoodie bên trên còn có thể vắt ra nước.

"Chỗ em ở không có máy giặt à?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có."

"Không phải chứ."

"Trước cổng có một tiệm giặt là công cộng, nhưng phải tốn tiền. Em gửi giày ở đó, tránh làm bẩn máy giặt trong phòng anh." Vương Nhất Bác vừa nói, hai dấu ngoặc nhỏ cũng xuất hiện bên khóe miệng: "Đến chỗ anh giặt có thể miễn phí."

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu: "Vương Nhất Bác, em không nghèo đến mức đó chứ?"

"Vốn dĩ không nghèo như vậy, nhưng tiền phải tiêu hợp lý, em tiết kiệm để mời anh ăn cơm mà. Hửm? Quần áo của anh cũng chưa giặt?" Vương Nhất Bác nhìn thấy đống đồ bẩn Tiêu Chiến ném trong bồn tắm.

"Ừ, chuẩn bị giặt thì em tới."

"Vậy giặt chung đi, giặt áo trong trước, sau đó đến áo khoác." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy áo chống gió và quần từ trong máy ra, ném vào bồn tắm chung với áo khoác của Tiêu Chiến, sau đó lại cầm áo len của anh bỏ vào máy.

Tiêu Chiến ngơ ra: "Bỏ giặt chung?"

Bình thường, anh thà giặt chung áo khoác và đồ lót của mình, cũng không muốn giặt áo khoác chung với áo khoác của người khác, huống chi bây giờ đòi trộn lẫn đồ từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến là kiểu người có điểm giới hạn. Vương Nhất Bác dường như tự nhiên quá mức, khiến anh không được thoải mái.

[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ