1. Tàn tích máy bay (1)

2.4K 133 17
                                    


1

Tiêu Chiến thức hai đêm để chỉnh sửa ảnh, tổng cộng chỉ ngủ có 3 tiếng, sau đó vội vàng bàn giao công việc trong tay, qua loa nhét đồ vào hành lý, khó khăn lắm mới tìm ra chiếc áo khoác năm ngoái sau khi giặt sạch đã không còn mặc lại. Anh mặc chiếc áo ấy vào, nhanh chóng ra khỏi nhà. Trời còn chưa sáng, vệt phản quang trên áo khoác đặc biệt nổi bật.

Đầu cũng không gội, đến nơi rồi hẵng tính, mặt cũng có thể rửa ở sân bay. Thật sự quá buồn ngủ, anh rất mong chờ khi nghĩ đến việc có thể đánh một giấc 8 tiếng trên máy bay. Trước giờ anh chưa từng qua loa tùy tiện như vậy, có chút kinh ngạc với chính mình, hóa ra như thế này cũng không tệ.


Lúc đổi chuyến ở Copenhagen, anh nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Tiêu hỏi anh đã lên kịp chuyến bay chưa.

Anh đã quay lại Bắc Âu, nối chuyến ngồi máy bay thêm 3 tiếng nữa sẽ đến Iceland. Hoàng Tiêu "mama" gửi cho anh một chuỗi biểu cảm, cuối cùng vẫn là khen ngợi nhiều hơn chế nhạo. Vốn dĩ Hoàng Tiêu không đồng ý việc anh đến Iceland lần này, nói tính anh rất dễ thấy cảnh mà đau lòng. Nhưng Tiêu Chiến lại nói, đau lòng thì cứ đau lòng thôi, mà cũng không đúng, đau buồn gì đó đều đã qua rồi. Ai lại có tiền mà không muốn kiếm chứ?

Thật sự có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa, anh cũng không thiếu chút tiền này.

Tiêu Chiến không muốn giải thích quá nhiều, bản thân anh còn chưa nghĩ thông suốt lý do đâu. Dù sao hôm đó trong vòng bạn bè có người đăng tin tuyển dụng của đoàn phim, anh vừa nhìn thấy địa điểm quay là Iceland, không hề nghĩ ngợi đã lập tức nhấp vào hộp thư, gửi sơ yếu lý lịch cùng tác phẩm. Anh còn đặc biệt nói rõ bản thân đã từng một mình đi du lịch vòng quanh Iceland, rất quen thuộc với hoàn cảnh quay phim ở đó. Quả nhiên, chưa đến 2 ngày, nhà sản xuất đã liên lạc, nói rằng nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh lần này không ai khác chính là anh.

Hai bên trao đổi công việc qua điện thoại hồi lâu, thì ra đối phương muốn mặc cả, còn đưa ra giá thấp vô cùng. Tiêu Chiến tức giận đến mức nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ vui vẻ đồng ý. Quả thật có chút không coi trọng mình, làm ở Bắc Kinh nửa tháng còn có giá hơn so với nhận công việc như thế này.


Lúc hạ cánh xuống sân bay Reykjavik (1) đã là nửa đêm, trời vẫn mưa lớn giống lần đầu tiên anh đến đây. Xe buýt đêm chỉ có mình anh, kéo theo một chiếc vali to nặng. Tài xế người Iceland với hàm râu quai nón suốt quãng đường đều im lặng, trên đường đừng nói là bóng người, ngay cả một chiếc xe cũng không có.

*Reykjavik: thủ đô của Iceland.

Ngoan ngoãn nằm ở nhà nửa tháng có gì không tốt, tại sao phải vượt nửa vòng trái đất đến nơi quỷ quái này? Một năm trước, Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân như vậy. Chỉ có điều lần đó anh ngồi xe buýt đến trung tâm thủ đô Reykjavik, lần này theo hướng ngược lại đi thẳng đến trấn nhỏ Vik (2).

*Vik là một thị trấn nhỏ ở cực nam của Iceland, nằm trên đường vành đai chính, cách thủ đô Reykjavik khoảng 180km về hướng đông nam. (Wikipedia)

[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ