6. Hồ sông băng và Nhà thờ mái đỏ

943 106 7
                                    


9

Sáng sớm hôm sau rời khách sạn, trời vẫn mưa. Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra dự báo thời tiết. Hai tuần tiếp theo ở Vik, mỗi ngày đều sẽ có gió lớn và mưa. Có lẽ đặc trưng nơi này luôn là như vậy, cũng không biết những nhóm chụp ảnh cưới chờ được trời nắng bằng cách nào.

Anh dọc theo quốc lộ 1 đi về hướng đông, khi đến Hồ sông băng (1) thì mặc áo mưa xuống xe, đứng ngẩn người mất một lúc.

Cát dưới chân đen tuyền cùng bầu trời xám xịt, nhưng sông băng phía xa lại trắng xóa. Từng tảng băng trôi lớn nhỏ trước mắt phủ lên sắc xanh da trời trong suốt.

Dẫu cho ở trong mưa, Hồ sông băng vẫn đẹp rực rỡ như vậy.


Bên cạnh bãi đậu xe có một căn nhà gỗ nhỏ là nơi bán vé, rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Tiêu Chiến đứng cạnh nhà gỗ vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn băng trôi trên hồ, do dự mãi hay là mua vé đi thuyền dạo sông băng.

Thuyền là loại dùng được cả trên cạn và dưới nước (2), phía dưới có bánh xe cao su, kiểu dáng hơi xấu nhưng rất ngầu, không sợ đụng vào băng trôi, thật sự thể hiện được phần thông minh độc nhất của người Iceland. Thang lên thuyền cao như một tầng lầu vậy, anh tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, từng tốp khách du lịch các nước cũng lần lượt chờ thuyền, người vừa đầy sẽ lập tức xuất phát.

Đi được 20 phút, thuyền đến gần tảng băng trôi lớn nhất. Nếu chịu chạy đến sát lan can, thậm chí có thể chạm tay vào khối băng. Có đôi tình nhân trẻ đưa máy ảnh nhờ Tiêu Chiến chụp giúp.

Hướng dẫn viên trên thuyền thuần thục nghịch một dụng cụ giống như lưới đánh cá, vớt một tảng băng lớn từ dưới nước, đặt lên bàn dài trên boong bắt đầu đập, tiếp theo chọn một khối sạch nhất bỏ vào máy nghiền đá xay nhỏ, cuối cùng cho vào ly giấy, thêm sữa chua và hạt dẻ, phát cho khách du lịch mỗi người một phần.

Dĩ nhiên không có chuyện tươi mới. Nghe nói băng trong ly này đã nằm sừng sững trên sông băng sau lưng Tiêu Chiến được 200 năm. Nếu như không bị con người vớt lên làm thành đá bào có lẽ nó sẽ theo những tảng băng khác trôi ra cửa biển, hòa vào Đại Tây Dương rộng lớn. Theo truyền thuyết cổ xưa của Viking, quỷ quái và phù thủy sẽ bị mất đi sức mạnh trên Đại Tây Dương. Có lẽ con người cũng giống vậy, mang theo một chút bí mật, xuôi theo dòng chảy từ bỏ chính mình, trở thành một người bình thường.


Tiêu Chiến dùng muỗng lựa hạt dẻ ra ăn, hơn nửa cốc đá bào còn lại cầm trên tay lạnh đến mức cả người run rẩy. Trời mưa còn dạy người ta ăn đá bào, người Iceland đúng là ngốc hết chỗ nói. Nhưng cặp tình nhân khi nãy nhờ anh chụp ảnh rõ ràng đang ngồi bên cạnh ăn rất vui vẻ.

Cuối cùng, anh cũng không ăn ly đá bào kia. Mưa rơi vào, hòa cùng với băng và sữa chua tạo thành một màu trắng sữa nhạt, sau đó đông lại lần nữa thành một cục đá lớn. Tiêu Chiến mang nó xuống thuyền, vứt vào thùng rác.

Bên kia quốc lộ chính là bãi biển Kim Cương (3) trong truyền thuyết, vẫn là bãi cát đen do dung nham núi lửa phong hóa tạo thành. Nhưng biển nơi đó rất nông, tất cả băng trôi lớn nhỏ mắc cạn trên bãi cát, bị sóng biển cắt qua giống như kim cương. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, từng khối trong suốt lấp lánh, khúc xạ ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, tạo nên cảnh tượng như kim cương trải rộng khắp bãi biển.

[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ