9-11: Ký Ức Bị Mất

41 6 0
                                    

Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

---------------------

Zoey nhìn chằm chằm vào đôi giày của Nikki.

Zoey: "Trăng Đen(1)...?"

Nikki: "Cảm hứng đến với tôi khi ở dưới tầng hầm."
"Thêm nữa, trước khi sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư, tâm trí tôi đã tiến vào vùng lãnh nguyên tràn ngập kiếm. Giống như trong truyền thuyết, tôi rút lấy một thanh kiếm khi ở đó. Có lẽ những gì tôi nhìn thấy nơi lãnh nguyên ấy là một mảnh ký ức từ nguồn cảm hứng."

Yeeso: "Đó chắc hẳn là Tuyết Địa Chi Kiếm(2)."

Nikki: "Tuyết Địa Chi Kiếm?"

Yeeso: "Một đài tưởng niệm ở phía Bắc. Thanh kiếm của sức mạnh và chiến thắng trong truyền thuyết được cho là nằm đâu đó giữa vùng lãnh nguyên. Hình như trước đây Thủ lĩnh cũng từng đến đó rồi."

Nikki nhìn sang Zoey, có vẻ như cô ta không định tiếp tục chủ đề này.

Zoey: "Truyền thuyết chỉ là... truyền thuyết mà thôi."

Momo: "Thôi đừng bàn chuyện nữa, chúng ta đi ăn luôn nào!"

Sau bữa tối, Nikki và Momo trở về khách sạn nghỉ ngơi với binh lính Quân Đoàn Thẩm Phán canh gác ngoài phòng.

Sự bình yên và thanh thản đã trở về với Starheaven. Ai đó đang lướt ngón trên những phím đàn piano bài đồng dao quen thuộc về Hồ Trăng Bạc.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc.

Nhưng sáng hôm sau, khi những binh lính canh gác mở cửa phòng Joy, họ phát hiện ra một điều bất ngờ.

Yeeso: "Nikki, cô dậy chưa? Joy có gì đó không ổn rồi."

Nikki: "Sao cơ?!"

Yeeso: "Thay quần áo đi. Zoey đang chờ cô ở phòng Joy."

-------------------------

Joy: "T-Tôi đang ở đâu đây?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Joy: "T-Tôi đang ở đâu đây?"

Khi Nikki đến nơi, cô trông thấy Joy với ánh mắt bối rối mà ngây thơ, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Joy: "Cậu là ai?"

Nikki: "Tớ... Tớ là Nikki."

Joy: "Nikki?"

Joy nhíu mày, cố gắng lục tìm chút ký ức trong đầu.

Nikki: "Cậu... không nhớ tớ sao?"

Joy: "Chúng ta có quen nhau à? Cậu là bạn tớ ư? Tớ không nghĩ là mình đã từng gặp cậu rồi."
"Mặc dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng tớ nghĩ là bọn mình có thể trở thành bạn tốt đó."

Joy đã mất toàn bộ ký ức về Phản Chiếu Thiết Kế Sư.

Ký ức của cô ấy dừng lại ngay trước thời điểm cha trở về. Vậy nên, Joy vẫn là cô gái yêu thích thiết kế đang chờ đợi cha mình.

Yeeso: "Có khi nào cô ta đang giả vờ không?"

Corleone: "Tôi cũng không chắc, nhưng trông cô ta không giống như đang nói dối."

Zoey: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Corleone: "Chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ, và lính canh nói rằng họ bị mất một đoạn ký ức, nhưng lại nghĩ rằng chắc đó chỉ là do mệt mỏi thôi."
"Ngoài ra thì chẳng có gì nữa. Bảo vệ cũng nói rằng ai đó đã chơi đàn piano, nhưng ký ức của họ rất mơ hồ."

Nikki: "Piano bài gì thế?"

Corleone: "Bài hát mà cô ta thường ngâm nga đó."

Yeeso: "Nếu thực sự có kẻ đứng sau cô ta, vậy tại sao không đưa cô ta đi luôn? Hà cớ gì phải cố gây ra tất cả đống rắc rối này? Và làm thế nào xóa được hẳn ký ức như vậy?"

Corleone: "Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi."

Zoey: "Không cần phải xin lỗi."

Corleone: "Và còn một điều nữa... Mercury đang trên đường đến Thủ đô Bồ Câu cùng với Bản thảo của Leonid."

Zoey: "Có vẻ như chúng ta nên khởi hành thôi."

Zoey nhìn Nikki.

Nikki: "Thủ đô Bồ Câu..."

Đã đến lúc chủ động tấn công.

*Chú thích:
(1) The Dark Moon.
(2) Snowland of Sword.

(Q.1) Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ