Tiến vào hồi ức - P.2: Khu Vườn Huệ Tây

35 7 0
                                    

Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

 Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------------

Alan tay cầm ô, đứng bên kia đường chờ chiếc xe đến thủ đô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Alan tay cầm ô, đứng bên kia đường chờ chiếc xe đến thủ đô.

Anh ta cẩn thận giương ô che để không hạt mưa nào rơi vào người ta.

Alan: "Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Tối mai chúng ta sẽ triển khai theo kế hoạch."

Mercury: "Được rồi."

Alan: "Mấy năm qua, đức vua lúc nào cũng chìm đắm trong men rượu. Ông ta cho phép hoàng gia vơ vét tiền bạc, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong nhân dân. Bất cứ ai cũng có thể bị kết án tử hình nếu không chịu cống nộp vật phẩm mà nhà vua yêu thích. Bài hát này xuất hiện như một lối thoát để mọi người trút giận."
"Mỗi bước đi đều đúng với con đường mà ngài đã vạch sẵn. Tối mai chắc chắn sẽ thành công. Xin ngài đừng lo lắng."

Mercury: "Đương nhiên là vậy."

Thời khắc đã điểm.

Alan: "Đây rồi. Mấy ngày nay, tôi đã hát thánh ca cho Công chúa Ophelia trong cung điện của cô ấy."

Khắp khu vườn, hoa huệ tây đã úa tàn và những mái hiên với lối kiến trúc cổ điển đứng im lìm.

Âm thanh du dương của đàn hạc vang lên ngày một gần hơn, bóng dáng Ophelia xuất hiện với bộ váy trắng lộng lẫy đính đầy đá quý và ngôi sao.

Con bé đã trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn thanh khiết tựa chồi non.

Khi Ophelia trông thấy Alan trở về, cô dừng đàn và mỉm cười hạnh phúc.

Ophelia: "Alan, cuối cùng anh cũng về rồi."

Con bé đưa mắt nhìn về phía ta, chợt sững lại.

Ophelia: "…Quý ngài đây là?"

Alan: "Thưa Công chúa, đây chính là người mà tôi đã từng kể với ngài, CEO của tập đoàn Mercury đó ạ."

Mercury: "Cung kính Điện hạ."

Ophelia: "Nãy ta có chút thô lỗ rồi. Ta chỉ…Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

Mercury: "Người đã từng đến Liên bang Táo Đỏ bao giờ chưa?"

Ophelia lắc đầu ngơ ngác.

Mercury: "Thần không trở về Bồ Câu một thời gian dài rồi."

Ophelia: "Là lỗi của ta. Ta thấy ngài trông rất thân quen… Có lẽ do ngài cũng là bán tinh chăng?"

Mercury: "Thần thực ra là nửa người nửa tinh linh."

Ophelia gật đầu lịch sự và cũng không hỏi gì thêm.

-------------------------

Ta đã từng được đưa đến cung điện hoàng gia năm tám tuổi.

Ophelia khi đó cũng chỉ mới lên năm. Con bé được mẹ đỡ đầu dắt theo sau. Nhưng nó liên tục ngó nghiêng ra bên ngoài và nhìn ta với ánh mắt đầy tò mò.

Con bé rón rén chạy đến chỗ ta nhân lúc mẹ đỡ đầu không để ý.

Ophelia: "Sao anh trông chẳng giống tinh linh cũng chẳng giống con người thế?"

Ta quay đầu nhìn con bé.

Mercury: "Vì anh không phải tinh linh cũng không phải con người."

Ophelia: "Nếu anh không phải người hay tinh linh, vậy thì anh là gì chứ?"

Mẹ đỡ đầu: "Công chúa điện hạ! Xin ngài đừng tùy tiện đến gần người lạ như vậy."

Ophelia: "Nhưng… Ai cũng bảo đó là anh con mà."

Mẹ đỡ đầu: "Ai đã nói thế!? Cậu ấy không phải anh của người. Đừng bao giờ nhắc lại câu đó nữa."

Ophelia bị kéo đi, con bé ngoái lại nhìn ta đầy bối rối.

Ta không phải tinh linh hay con người.

Linh mục Vinh diệu nói rằng ta là vết nhơ của nhà vua - đứa con ngoài giá thú giữa một tinh linh ánh sáng và phàm nhân.

Trên đất nước được cai trị bởi Vinh diệu, Linh mục Vinh diệu nắm quyền như một giáo phái. Các tín đồ tin rằng, những phán quyết của ông chính là theo ý muốn của Chúa.

Dẫu vậy, Ophelia vẫn cùng ta dạo bước trong khu vườn hoa huệ tây.

Ophelia: "Anh, đây có phải là những đóa Hoa của Eberne không? Em từng thấy chúng trong thư viện."

Mercury: "Hầu hết chúng sẽ trông như vậy, nhưng một số loài đặc biệt hơn thì có màu vàng hoặc xanh dương."

Ophelia: "Vàng và xanh dương…"

Mercury: "Giống như màu tóc và mắt của em đó. Vậy nên nhiều người mới gọi chúng là Những đóa hoa của Tinh linh."

Ophelia: "Em thực sự muốn được nhìn thấy chúng lắm!"

Em ấy nhìn ta bằng đôi mắt xanh trong trẻo.

Mercury: "Chắc chắn rồi."

Ophelia: "Thật ư? Anh sẽ đưa em đi xem sao?"

Mercury: "Anh hứa."

-------------------------

Tiếng đàn hạc cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

Ophelia: "Cầu mong Vinh diệu của Chúa mãi trường tồn, ban phước cho những vị khách phương xa và Vương quốc Bồ câu vĩnh cửu."

Ophelia lặng lẽ lướt ngón trên dây đàn hạc, tư thế trang nghiêm rất hợp với vị thế của người thừa kế ngai vàng.

Em vẫn giữ được sự bình tĩnh khi sống trong cung điện hoàng gia và làm tròn trách nhiệm của một nàng công chúa như người ta luôn kì vọng.

Em ấy chưa bao giờ được thấy Những đóa hoa của Eberne. Em thậm chí còn hiếm khi rời khỏi thủ đô.

Khi còn nhỏ, ta đã không thể thực hiện lời hứa đó của mình. Và em ấy dường như cũng đã quên nó rồi.

Ta mỉm cười và vỗ tay tán thưởng Ophelia.

Những tinh linh đã quên mất cách tự do nhảy múa và sẵn sàng bị các vị thần giam cầm.

(Q.1) Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ