9: Ảo Ảnh Dục Vọng III

30 5 0
                                    

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

 Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------

Khát vọng quyền lực của người dân thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.
Nữ thần Dục vọng khiến nó cháy sáng hơn nữa.
Trong cung điện, Ảo Ảnh của ham muốn quyền lực cần phải bị phá vỡ...

Tại cung điện nguy nga, một vị vua tay cầm vương trượng đang nhìn mình trong gương.

Những nếp nhăn và vết sẹo trên gương mặt ông ta được tấm gương phản chiếu. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ của chàng hoàng tử năm xưa.

Và một khuôn mặt xinh đẹp hiển hiện trong gương với nụ cười ngọt ngào vĩnh cửu. Đó là Nữ thần Dục vọng.

Nhà vua nhìn vào gương, như thể đang nói chuyện với Nữ thần Dục vọng, cũng tựa hồ như đang lẩm bẩm một mình.

Nhà vua: "Ta luôn mơ về những người ta từng quen biết. Họ nói rằng thanh kiếm của ta đã vấy quá nhiều máu tươi."

Nữ thần Dục vọng: "Máu các chiến binh tưới đẫm khu vườn của nhà vua."

Nhà vua: "Họ cũng nói rằng vô số những người dân vô tội đã phải chết vì ta."

Nữ thần Dục vọng: "Xác của những người vô tội tạo nên bậc thang mà một vị vua ắt phải đi."

Nhà vua: "Ta đã làm quá nhiều điều sai trái chăng?"

Nữ thần Dục vọng: "Công lý được viết bởi kẻ ngồi trên ngai vàng. Ngài muốn từ bỏ hết quyền lực sao?"

Đồng tử đức vua co lại ngay lập tức, và ông ta nắm chặt cây quyền trượng.

Nhà vua: "Không, tất cả những thứ này là của ta. Vốn là của ta..."

Đúng lúc này, cánh cửa cung điện mở ra, và một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh ta trông giống hệt chàng hoàng tử trong quá khứ.

Nhà vua nhìn người đang đến gần với ánh mắt sợ hãi, như thể cơn ác mộng suốt bao năm đã trở thành hiện thực.

Tia sáng sắc bén của lưỡi dao găm vụt qua, máu của đức vua vấy bẩn cả vương trượng và ngai vàng.

Máu đỏ ăn mòn Ảo ảnh. Cung điện, ngai vàng, cùng xác nhà vua biến thành cát bụi. Âm thanh của lễ tang từ xa vọng lại.

Nikki: "Lối thoát Ảo ảnh ở ngay phía trước kìa!"

Nữ thần Dục vọng cười khúc khích trong bóng tối.

Nữ thần Dục vọng: "Dục vọng nào có hồi kết."

Ngay sau khi Nữ thần Dục vọng dứt lời, một đốm sáng bỗng xuất hiện trong đường hầm tối tăm.

Nhưng đó chẳng phải lối ra, mà là một nơi khác.

Lilith ngồi một mình trên ngai vàng, tay cầm quả táo, nửa ẩn trong bóng tối, nửa tắm dưới ánh trăng.

Ánh trăng lạnh giá hóa thành một bóng hình trắng tinh khôi. Nữ thần Dục vọng dịu dàng mỉm cười với Nữ hoàng của Ninir trong làn gió đêm.

Nikki: "Là Nữ thần Dục vọng!"

Lilith nhìn lên và cau mày.

Lilith: "Ta... Ta nghĩ là đã từng thấy cô rồi."

Nữ thần Dục vọng: "Dĩ nhiên là vậy. Chính ta, Nữ thần Dục vọng, người đã ban cho con hình hài xinh đẹp nhất, con không nhớ sao?"
"Nhưng con vẫn còn một bước nữa. Mọi người sẽ rời bỏ con, theo đuổi những thứ khác, hoặc thậm chí chết đi. Con không thể có được tình yêu vĩnh cửu."

Nữ thần Dục vọng chậm rãi nói, và cứ sau mỗi từ lại tiến thêm một bước về phía Lilith.

Nữ thần Dục vọng: "Chỉ một bước nữa thôi. Chỉ cần con trao toàn bộ linh hồn mình cho ta, con sẽ có được tình yêu vĩnh cửu của cả thế giới."

Nữ thần Dục vọng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Lilith, tựa như một miếng trái cấm ngọt ngào.

Nữ thần Dục vọng: "Con có sẵn sàng trao nó cho ta không?"

Nikki: "Không, không phải thế!"

Lilith trong Ảo ảnh không nghe thấy tiếng Nikki. Cô nhìn Nữ thần Dục vọng như thể bị bỏ bùa mê, và đưa tay ra...

Một cảm giác trống rỗng tràn ngập trong tim Nikki, và bóng đêm vô tận bao trùm...

(Q.1) Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ