11-9: Hoàng Hôn Trên Hồ Thánh Quang

44 3 0
                                    

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

 Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------

Trong cung điện, Ophelia thanh tĩnh nằm nghỉ trên giường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trong cung điện, Ophelia thanh tĩnh nằm nghỉ trên giường.

Ngoài trời, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ, bao bọc Nữ hoàng với vầng hào quang thánh thiện.

Momo: "Nikki, lông mi cô ấy giật giật kìa. Cuối cùng thì cô ấy cũng tỉnh dậy rồi sao?"

Ophelia mở mắt vừa lúc mặt trời sắp lặn.

Nikki: "Ophelia! Người tỉnh rồi!"

Ophelia: "Nikki, sao... sao ta lại ở đây? Chúng ta vừa ở chỗ viên pha lê mà?"

Momo: "Không phải vừa mới đâu. Người ngủ cả ngày trời sau khi chúng ta rời hầm mộ đó."

Nikki ngồi cạnh Ophelia, lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng ngay khi cô ấy tỉnh giấc, Nikki và một người hầu liền đỡ Ophelia ngồi dậy.

Ophelia: "Cảm ơn cô, Nikki."

Nikki kể cho Ophelia nghe mọi chuyện ở hầm mộ. Sau khi các bức từng mở ra, chỉ thấy mỗi Modric và Momo đã bất tỉnh.

Ophelia: "Anh trai ta... đâu rồi?"

Nikki: "Tôi cũng không rõ, tôi có hỏi Modric, nhưng..."

Momo: "Nhưng cái tên nhạc sĩ phiền phức kia không thèm trả lời luôn! Giá mà tôi không ngất đi thì..."

Ophelia trông có chút buồn bã, nhưng Momo lại làm cô cười.

Momo: "Người trông rất đẹp khi cười đó!"

Ophelia: "Cảm ơn nhé, chú mèo biết nói."

Momo: "..."

Ophelia thử triệu hồi đôi cánh lần nữa. Chúng phát sáng mờ nhạt, không giống như trước kia, khi vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ.

Ophelia khẽ thở dài.

Hầu gái: "Bệ hạ, Người vẫn còn yếu, không nên triệu hồi đôi cánh đâu ạ."

Ophelia: "Đừng lo, Mary. Ta ổn mà."
"Nikki, cô có thể mở cửa sổ giùm ta không? Ta muốn nhìn xem khung cảnh bên ngoài ra sao."

Nikki mở cửa sổ giúp Ophelia.

Ngoài khung cửa, nước trong hồ lặng lẽ chảy trôi.

Ophelia: "Vinh diệu đã... trở về rồi sao?"

Nikki: "Vâng, đúng vậy."

Nikki hít một hơi sâu và nắm lấy tay Ophelia.

Nikki: "Người làm được rồi. Người đã mang vinh diệu trở lại."

Ophelia lặng im không đáp. Cô nhìn hồ nước rực sáng dưới ánh mặt trời, vừa vặn chớp mắt.

Đôi mắt trong sáng ấy đẹp đẽ và thanh thoát như làn nước hồ.

Nikki: "Ophelia, tôi sẽ đi tìm nguồn gốc của vinh diệu... Tôi muốn tìm câu trả lời cho tất cả mọi thứ."

Về sức mạnh, về nền văn minh của chúng ta, và sự hủy diệt.

Momo: "Nikki..."

Nikki rơm rớm nước mắt khi nhìn đôi cánh mờ ảo của Ophelia.

Nikki: "Tôi sẽ mang lại ánh sáng cho Người, Ophelia. Xin hãy ở đây chờ tôi."

Momo: "Nikki..."

Ai đó gõ cửa phòng ngủ Nữ hoàng.

Mary: "Bệ hạ, vị nhạc sĩ và người của anh ta đã đến đây. Người nhạc sĩ đã sắp xếp xe để đưa Nikki trở về nơi của cô. Xe đang đợi sẵn bên ngoài rồi ạ."

Ophelia gật đầu và nói lời tạm biệt với Nikki. Cô buồn bã nhìn Nikki rời đi.

Mary: "Quý cô Nikki, vui lòng thay trang phục thường ngày trước khi khởi hành."

(Q.1) Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn (bản dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ