15;

1.7K 187 20
                                    


"không... đừng lại gần tôi" yeonjun vừa lau những giọt lệ còn vương trên má, chậm chạp nói.

soobin chẳng chịu được khi nhìn người cậu yêu khóc trước mặt cậu. mặc kệ lời nói đấy, cậu tiến lại gần anh thêm chút nữa ngộ ý muốn ôm anh vào lòng nhưng vừa dang tay ra thì choi yeonjun đã gạt bỏ nó ngay lập tức. anh lùi lại, né tránh cái chạm từ soobin song đấy cuối gầm mặt xuống để che đi những gọt nước mắt tệ hại đang rơi lã chã cũng như không muốn đối mắt với soobin thêm chút nào nữa.

anh nghĩ, nghĩ tất cả những gì gã trai kia làm chỉ là thương hại. anh nghĩ chẳng có tình cảm nào xuất phát chỉ vào vỏn vẹn hai tuần ít ỏi. và anh nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó - thứ tình cảm chưa biết thật hay điêu kia.

"anh... đừng khóc nữa, nín đi có được không anh. thật đấy, em thật sự rất xót khi chỉ biết nhìn xinh đẹp của em khóc mà mình lại không làm được gì." vẻ mặt lo sợ hiện rõ trên gương mặt choi soobin, thật sự cậu đã rất sợ phải chứng kiến những giọt nước mắt kia khi nó cứ rơi xuống sàn nhà.

"đừng tỏ ra thương hại tôi như thế nữa. xin cậu... trái tim này đau như thế đã đủ lắm rồi" tiếng khóc cùng giọng nất cứ như vậy vang lên.

không chỉ người cậu yêu, cậu cũng vậy. con tim choi soobin như thắt lại, cậu cũng đau. nổi đau lan ra từng tế bào, nghẹn ngào nhưng dặn mình không được khóc. nếu khóc, nếu phơi bày việc cậu yếu đuối như thế trước mặt anh, anh sẽ chẳng tin mà giao mình cho cậu, cậu cứ ngờ nghệt mà nghĩ như thế đấy.

cậu yêu anh, cậu cảm nhận rằng chính cậu cần anh hơn ai hết. lỡ trao thứ tình cảm này cho anh dù biết anh sẽ khó lòng đáp lại, cậu cũng chỉ biết hướng mắt về anh, nhìn anh, cậu quá đỗi sợ hãi.

chỉ ôm anh thôi, cậu cũng không làm được.

anh ôm mặt chạy thật nhanh ra ngoài. cậu cứ thế để anh chạy khỏi căn phòng nhỏ ấy. và có lẽ, yeonjun anh cũng sẽ chạy khỏi cuộc sống của choi soobin cậu...?



_____

SOOJUN | TOMOROCAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ