Ghen và Thích ?

397 28 1
                                    


Pawat làm sao vậy nhỉ. Fiat chỉ đang nói chuyện với tôi thôi mà, cậu ấy có cần phải trở nên đáng sợ như vậy không. Mà cái tên Fiat này nữa, sau lại theo tôi đến tận đây, thân thì cũng thân đó nhưng đâu đến nổi phải chuyển trường theo tôi. Xung quanh chúng tôi hiện tại đang có rất nhiều cặp mắt nhìn vào. Nhìn cảnh tượng này cứ như chuẩn bị đánh ghen không bằng. " Ui.. tui có giá đến vậy sao".

" Hay hôm nay cậu cho mình về với Fiat 1 bửa ha, cậu ấy cũng lặn lội đến đây vì mình rồi."

" Nanon... cậu chắc là muốn về với tên này."

' À ... à không không.. không về nữa. Nanon về với cậu Pawat ạ"

Chết rồi mọi người ơi, đằng đằng sát khí ấy. Trên trán tên Pawat này hiện rõ chữ muốn giết tôi đến nơi rồi. Không nịnh nọt hắn chắc không còn cái mạng mà đi học mất. Fiat đành để đợt sau nói chuyện vậy. Pawat kéo tôi về trước mọi con mắt đang dòm ngó, tôi còn chưa kịp chào Fiat lấy 1 tiếng nào. Thật đáng sợ, Chimon cũng cứ thế mà theo tôi và Pawat về.

" Pawat cậu ấy bị sao vậy Chimon"

" Ghen đó"

" Ghen cái gì ?"

" Ghen vì cậu đó Nanon"

Chuyện gì vậy chứ, ghen vì tôi à, Pawat ghen vì tôi à. Câu nói thì thầm của Chimon cứ văng vẳng bên tai tôi ấy. Chúng tôi chỉ là bạn cùng bạn thôi , gặp nhau cũng mới đây, cũng chưa tới mức Pawat vì tôi mà ghen như vậy. " Pawat thích mình sao?" Không phải ấy chứ, hèn gì cậu ấy đối xử với mình khác với Chimon rất nhiều. Tiêu rồi, đợt này tiêu thật rồi.

" Pawat... Ohm Pawat"

" Chuyện gì ? "

" Pawat cậu sao vậy?"

"...."

" Pawat, nói Nanon nghe với."

" Về nhà rồi nói"

Về nhà, nhà nào cơ, nhà tôi hay nhà hắn, bộ nói trên xe luôn không được à, sao lại phải về nhà chứ. Tôi xuống nước vậy rồi mà hắn cũng cọc cằn với tôi. Đáng ghét thật ấy. Tôi chỉ định giải thích với cậu ấy là tôi với Fiat là bạn, không hơn không kém. Cơ mà bây giờ cậu ấy giận như vậy, cũng chẳng thèm nghe tôi nói lấy lời nào. Nanon đợt này mày không còn đường lui mất.

" Nanon, tốt nhất ngồi yên đó, đừng nói thêm gì nữa."

" ... "

Chimon nói như vậy làm tôi cũng chẳng dám thốt ra thêm lời nào nữa, chỉ đành ngồi im như một con mèo ngoan ngoãn mà thôi. Về đến nhà, Pawat liền kéo tôi vào nhà của tôi như thể hắn quen căn nhà này lắm vậy. Do tôi ở có một mình nên căn nhà được thiết kế rất nhỏ gọn. Không có gác hay lầu, nhìn vào đã thấy được nhà bếp , 1 căn phòng nhỏ và 1 bộ bàn ghế sofa. Không nói nhiều , Pawat liền kéo tôi thẳng vào phòng, đóng cửa một cái " rầm".

" Giải thích đi"

" Giải thích chuyện gì?"

" Tên kia.."

" À Fiat là bạn học hồi lớp 10 ,11 thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại theo tôi đến đây."

" Không phải là vì thích Nanon nên tên đó mới đến hay sao"

" Gì chứ.. chắc không phải vậy đâu. Mà thật ra Nanon cũng không biết nữa"

" Nanon..."

" Sao vậy"

"Đừng thích tên đó có được không?"

Ơ Pawat nói gì vậy , tôi làm sau có thể thích Fiat chứ. Tôi sắp đơ đến nơi vì câu nói của Pawat rồi. Thật sự Ohm Pawat đang ghen sau, câu nói thốt lên như một lời thỉnh cầu, thật sự là Pawat đang ghen vì tôi sau. Pawat là đang thích mình nên mới làm hành động như vậy hay sao.

" Được, Nanon không thích Fiat."

" Vậy Nanon thích Ohm có được không?

" ... "

" Nanon ... mà không sao, miễn Nanon bây giờ đừng thích ai là được. Tôi có thể đợi "

Vừa nói xong, Ohm liền kéo tôi lại ôm rồi hôn lên trán tôi một cái. Sao tôi lại không phản kháng nhỉ, trong lòng tôi lại cảm thấy thích ấy chứ, cảm thấy muốn nhiều hơn thế nữa. Mùi bạc hà trên cơ thể cậu ấy thật khiến tôi nghiện mất thôi, thật thơm mát, thật dễ chịu. Đến khi cậu ấy dần buông tôi ra tôi lại cảm thấy không đủ. "Sao ôm lẹ vậy, không lâu một chút nữa"... " Tôi có thích Ohm không" . Những suy nghĩ cứ liên hồi trong lòng tôi. Tôi thật muốn thốt lên rằng" Ohm tôi dường như bắt đầu quen với mùi của cậu rồi". Nhưng câu trả lời mà tôi nói với Ohm là " Được". Chỉ một từ không hơn không kém.

" Được" ở đây có thể hiểu là tôi trả lời cho câu hỏi của Ohm nhưng cũng có thể hiểu là Ohm nói gì,  làm gì tôi cũng đều đồng ý. Không biết như vậy có được gọi là "thích" không nhỉ. Dù có là "thích" hay không thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Trước giờ chưa từng có ai đối với tôi như vậy, lo cho tôi, ghen vì tôi , thậm chí còn tỏ vẻ cún con trước mặt tôi mặc dù bản thân là 1 đại thiếu gia tài phiệt. Thật thích.

~ Ohm Pawat

Tôi ghen, tôi thật sự rất ghen. Tôi ghen vì tên Fiat ấy xuất hiện trong cuộc đời Nanon trước tôi. Tôi ghen vì không được cùng em trãi qua những ngày tháng buồn vui trước đây. Tôi ghen vì tôi đã bỏ lỡ em quá nhiều. Tôi muốn mọi người biết dù trước kia có như thế nào nhưng hiện tại Nanon là của tôi chứ không của một ai khác. Tôi nhìn ra được chỉ qua ánh mắt, tôi biết Fiat thích em, thậm chí là rất nhiều. Tôi bắt đầu không kiềm lòng nổi rồi. Tôi ôm em vào lòng, hôn lên trán em như thể muốn em biết, tôi Ohm Pawat rất thích Nanon Korapat. Mong em sẽ hiểu và cũng thích tôi như vậy. Đến khi em trả lời " Được" , thì tôi đã xem như là em đồng ý bên tôi , đồng ý tìm hiểu tôi mà không phải là một ai khác.

" Nanon... Tôi thích cậu... rất nhiều"

"..." 

Chỉ bấy nhiêu là đủ, tôi cũng chẳng cần em trả lời bất cứ câu gì. Vì đôi khi im lặng có thể đã là một sự đồng ý.

------

Hết chap.

Mình ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và yêu quý truyện của mình. 

Cảm ơn mọi người.

[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ