Ánh sao và bầu trời

294 16 2
                                    

~Nanon

Sau những trận mưa như khóc than ấy thì thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao. Bầu trời hiện rõ các vì sao lấp lánh, chúng cứ nhấp nha nhấp nhố trên cao tựa như những viên kim cương đầy chói lóa, chúng như góp phần làm cho bầu trời đen ấy trở nên huyền ảo và vi diệu. Tôi ngồi trên khung cửa sổ , ngắm nhìn chúng đầy say sưa, tôi ăn miếng bánh, nhấp một miếng trà tựa như đang lạc vào cảnh sắc huyền bí vậy.  Được một lúc thì người trên giường liền tiến đến ôm tôi từ phía sau, đầu tôi dựa hẳn vào vai anh, tôi ôm lấy cánh tay ấy mà hạnh phúc không thôi.

" Nanon... em nhìn gì vậy?"

" Em đang nhìn những ánh sao trên bầu trời. Nhìn chúng thật đẹp đúng không Ohm."

" Nó đẹp đến vậy sao?"

" Đúng ạ... nó rất đẹp ấy... Anh biết không Ohm.. đối với em anh chính là bầu trời, còn em chính là những ánh sao đó." 

"  Hửm...Tại sao lại anh là bầu trời, còn em là ánh sao?"

" Vì bầu trời lúc nào cũng sẽ bao trùm được toàn bộ ánh sao... giống như cách anh đang ôm em đây này... em cảm thấy an toàn khi được bên anh đó Ohm."

" Là vậy sao? Vậy là bé Nanon nhà ta thích được ôm như vậy sao?"

" Ưmm ...Ohm... nhột mà"

Vừa nói anh vừa phà hơi thở của mình vào tai tôi, anh cứ như vậy, luôn thích chọc ghẹo tôi, nhưng tôi thì không bao giờ từ chối anh được. Hiện tại, tôi đang vô cùng sung sướng, vô cùng vui vẻ, tôi muốn thời gian như chạy chậm lại một chút để tôi có thể cảm nhận được từng cử chỉ yêu thương mà anh dành cho tôi. Người con trai này sao cứ làm tôi xao xuyến đến thế, anh cứ như vậy chắc tôi phải trở thành con bạch tuột nhiều chân mà quấn chặt lấy anh quá. Tôi cứ lo sợ anh sẽ lại biến mất, hay lại nằm một chỗ như xưa thì tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu.

" Ohm ơi..."

" Làm sao?"

" Ohm hứa với em đi...Ohm đừng xa em nữa nha."

" Ừm anh hứa mà. Anh không bỏ Nanon đi đâu cả."

"..."

"Hai đứa mày ngọt ngào đủ chưa đấy, cũng may là tao ăn cơm no rồi, không lại bị bây nhét cho cơm chó vào mồm . " Chimon với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ mà hướng về chúng tôi.

" Ao.. Chimon.. đến từ hồi nào vậy?"

" Dạ thưa ngài Nanon.. tôi đến được 5p rồi ạ và tôi đã chứng kiến được hết thảy sự ngọt ngào đến sâu răng của 2 người rồi ạ."

" Ôi... mày cứ nói quá lên đấy Chimon. Cơ mà mày chịu đi, cũng do tao nằm lâu quá, 4 năm rồi không được ôm Nanon của tao vào lòng, mày phải thông cảm cho tao chứ."

" Trời ơi, ai thấu nổi đau của tôi hay không?"

Tiếng cười, kèm tiếng than thở vang cả khắp căn phòng. Nhìn mọi người tôi lại nhớ đến những năm còn đi học, thật hồi ức biết bao. 

" À Ohm... mày định sao khi xuất viện có đi học lại không? Mày còn chưa học 4 năm đại học đó."

" Ừm.. tao cũng đã tính đến chuyện này. Tao đã gọi và hỏi ba tao,  ba tao bảo tao nên đi làm luôn, vừa học vừa làm, vì ba tao một tháng nữa cần phải đi xa làm ăn nên tao sẽ phải tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc. "

" Động trời chưa, cơ mà cũng ổn áp đấy, cỡ mày làm chủ tịch luôn còn được. Với bộ não của mày thì tao tin mày sẽ làm tốt từ hồi còn cấp 3 rồi Ohm."  Chimon cười khảy mà nói.

"..."

Chimon nói thì chỉ có đúng, Ohm Pawat chính là đa tài như thế đó, người vừa đẹp lại vừa giỏi, anh ấy thật sự là thiên tài trong giới kinh doanh rồi, nếu không là anh thì không còn ai nữa đâu.  Nhớ lúc xưa, bài tập mà dường như tôi đã bế tắc, nó khó đến độ tôi cứ tưởng tôi thăng thiên rồi ấy, vậy mà " Ôi trời ạ " , tôi chỉ cần kêu " Ohm ơi" thế là tôi đã có ngay một bài giải hoàn chỉnh và dễ hiểu rồi á. Mọi người thấy người yêu của tôi siêu siêu đỉnh không? Và người này cũng chỉ là của tôi thôi nha, mọi người đừng có mà giành á. Còn tôi, sau khi kết thúc 4 năm đại học, hiện tại tôi đang tiếp quản gara của ba tôi, ba tôi có rất nhiều chi nhánh và tôi đã chọn tầm 2, 3 cái gần đây nhất để có thể tiện gặp anh mà không phải đi xa. 

" Nanon ... Em về làm thư ký cho anh đi. "

" Ơ..em có biết làm gì đâu, anh tuyển người khác đi."

" Không... anh muốn em thôi. Nha Nanon yêu dấu... làm thư ký cho anh nha."

" Nhưng mà em đang quản lý mấy chi nhánh gara cho ba em. Làm sao em có thể làm thư ký cho anh được. "

" Vậy hả? " Ohm tỏ vẻ buồn rầu , gục mặt xuống mà nói.

" Nhưng mà em có thể đến thăm anh. Em không để anh cô đơn đâu."

" Chắc không? Hứa đi, mỗi ngày đều phải đến thăm anh, ôn bài cho anh, ngồi nói chuyện cùng anh, em không đến anh sẽ giận em."

" Trời ạ... Ohm Pawat... rốt cuộc là anh đi làm hay đi chơi hả?"

" Cả 2 nhá."

"..."

" Điên mất thôi... không thể nhìn tụi bây thêm 1 giây nào nữa ... tao về đây... 2 bây cứ tiếp tục."

Cái con người này, có phải bị té chấn thương não xong rồi cộng thêm 4 năm nằm liệt ra đó đến nổi não cũng hư hay không mà làm nũng quá vậy không biết. Ohm lãnh đạm, lạnh lẽo, khó khăn hay cao có khó chịu trước đây đâu rồi cũng không biết nữa. Nhưng mà dù có như thế nào tôi vẫn rất yêu con người đang ngồi trước mặt tôi đây , tôi yêu tất cả về anh, yêu đến nổi mà anh mãi mãi chỉ là của tôi mà thôi. 

" Alo mẹ... có chuyện gì không?"

" Có Nanon đó không cho mẹ nói chuyện một chút ."

" Mẹ... mẹ có gì cứ nói với con. Đừng động vào Nanon, đừng làm em ấy phải buồn nữa mẹ, đủ rồi mà mẹ."

" Con nói nhăng nói cuội gì đấy, mau đưa điện thoại cho Nanon mau lên, nếu không mẹ sẽ đến bệnh viện mà tìm nó đấy."

" Dạ... con đưa liền đây."

"..."

" Nanon là ta đây, mẹ của thằng Ohm."

" Dạ.. con.. con chào cô ."

Có vẻ như cuộc đối thoại này sẽ căng lắm đây, nhìn thấy nét mặt của Ohm mà tôi cứ lo sợ muốn chết.

----- 

End chap

Rin ra chap mới rồi đây. Cứ thấy tội Chimon ấy mấy bà. 🥲🥲🥲

Mọi người đọc vui vẻ và cmt cho mình biết ý kiến mọi người với nhé.

Cảm ơn mọi người nha.



[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ