Cái Ôm Đầu Tiên

463 32 4
                                    


~ Ohm Pawat

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 12. Cũng như mọi năm học sinh đều ồ ạt đi vào trường nhưng dường như tôi cũng không thấy hứng khởi cho lắm. Tôi chỉ mong học xong cho lẹ thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Ý nghĩ vừa thoáng ra trong đầu ấy lại chóng vuột tắt đi chỉ vì một cái va chạm nhẹ. Chàng trai với đôi mắt long lanh, da trắng mịn đặc biệt còn có cái má lúm ấy trông thật đẹp biết bao lại xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn cậu ấy tôi cứ ngỡ như nhìn thấy một mặt trời nhỏ vậy, rất sáng. Từ khi đi học đến giờ thì Nanon là người đầu tiên khiến tôi rung động. Thật ra không phải , là yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng. Tôi vội đỡ lấy tay cậu ấy và hỏi xem có sao hay không nhưng tôi lại nhận ra sắp trễ giờ nên đành phải vào học trước. Lúc đó cảm giác thật ngu ngốc khi không xin số liên lạc của cậu ấy, nhưng lại có một sự hữu duyên nào đó cậu ấy lại là học sinh lớp tôi và còn ngồi kế tôi nữa chứ. Tôi bối rối lắm khi mà Nanon cất tiếng hỏi tôi, tôi cảm thấy sao tôi với cậu ấy như có một mối duyên vậy. Mọi người thường nói tôi lạnh lùng , khó tính nhưng thật ra chỉ vì do tôi chưa gặp đúng người thôi. Tôi biết Nanon có lẻ sẽ là ngoại lệ của mình, cực chẳng đã chỉ do cái tính mình như vậy nên tôi lại tỏ ra có vẻ như phớt lờ Nanon. Tôi không cố tình đâu chỉ là do hồi hộp mà thôi. Đến khi Nanon giới thiệu bản thân mình ở nhà ăn và tới lượt tôi giới thiệu sau câu nói " Còn cậu ta.." của Nanon thì tên nhóc Chimon thúi ẩy lại nhảy cẩn vào mà giới thiệu. "Tao không có mượn mày đâu Chimon" Tôi thầm nghĩ mà muốn đánh cho tên một cái.

" Wow cậu thật sự là một đại thiếu gia giàu có như vậy sau Ohm Pawat" 

" Có lẻ vậy..." 

"Vậy sau này phải nhờ thiếu gia Pawat đây giúp đỡ rồi. Tính ra chúng ta cũng có duyên nhỉ. Nhà tôi buôn bán linh kiện ô tô và gara ô tô. Còn cậu lại là tài phiệt về giới này."

" Ừm. Thật có duyên "

Đúng rồi Nanon, chúng ta là có duyên đến vậy đấy. Có khi trời định sẵn cậu là của Ohm Pawat tôi đây rồi. Bắt gặp ánh mắt vừa cười đùa, vừa giỡn của Nanon và Chimon tôi lại càng xác định " Đúng là cậu rồi, mặt trời nhỏ của tôi"

Cuối cùng giờ học hôm nay cũng đã xong, chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Con xe BMW của tôi đã đậu trước cổng để đưa Nanon và Chimon về. Trên đường về Chimon cứ chí cha chí chít nói chuyện suốt quãng đường làm tôi thấy phiền phức biết mấy, nhưng không có nó thì tôi lại cảm thấy khá nhàm chán, nói về bạn bè cũng chỉ có nó là dám chơi và tiếp xúc với Ohm tôi đây. Còn Nanon thì cứ cười suốt chặng đường , má lúm ấy khi cười lên thì càng lúng sâu hơn, đẹp biết mấy. Nếu như Nanon gặp ai cũng cười như vậy chắc tôi sẽ mất cậu ấy sớm mất. " Không được, không được rồi." Tôi  nhất định sẽ không để mất " mặt trời nhỏ" này một cách dễ dàng như vậy đâu. Đưa Chimon về đến nhà tôi liền đưa Nanon về. Ơ con đường này sau quen quá nhỉ, gần nhà tôi đây mà. Đúng vậy, muốn đến được nhà tôi thì phải chạy qua con đường này. Không ngờ nhà Nanon lại ở gần đây, nếu vậy tiện thể sau này tôi có thể đi ngang rước Non đi học rồi. " Thật thích quá". 

" Đến nơi rồi"

"Cảm ơn Ohm nha. Ohm về cẩn thận."

" Nè, cậu chỉ định cảm ơn thôi à"

" Ơ.. chứ tôi phải làm sao nữa"

" Ôm tôi một cái coi như là cảm ơn..." Tôi làm sao ấy nhỉ, tôi đang nói gì ấy nhỉ, sao lại bắt Nanon ôm mình. "Ohm Pawat mày điên rồi" Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ sao.

"Gì.. tên Pawat kia tôi nhịn cậu nảy giờ nhá... Từ sáng đến giờ cậu cứ lạnh lùng với tôi, không đếm xỉa đến tôi,  bây giờ còn lại bắt tôi ôm cậu. Hứ tôi không ôm."

Thấy cái miệng lanh lãnh ấy càng nói tôi càng không kiềm lòng được. Tôi liền mở cửa xuống xe, nắm lấy cánh tay Nanon kéo cậu ấy vào lòng mình hít hà một cái thật sâu. " Thật thơm" Tôi buông cậu ấy ra, xoa đầu cậu ấy , mỉm cười rồi vào lại xe mặc cho Nanon có đang bần thần, thẩn thờ ngoài cửa xe. Tên nhóc này sao có thể đáng yêu như vậy chứ, cậu ấy còn không cử động gì à, định đứng ở đấy đến bao giờ. " Thật ngốc". 

" Vào nhà đi tôi về đây, mai tôi  đến rước Nanon đi học. Đừng đi ên đấy, không thì lạc đường. Tôi sẽ rất khó để tìm con mèo nhỏ nhà cậu."

" Tên điên này, tên Ohm chết tiệc, ai cần cậu đón hả,  biến đi..." pla..pla...

Cậu ấy đúng là có sức mắng người thật. Xe tôi chạy rồi nhưng nhìn vào kính chiếu hậu vẫn còn thấy nhóc ấy góng cổ mà gào thét chửi tôi. " Đáng yêu nhất là Nanon rồi còn gì"


------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện của mình.

Mong mọi người bình chọn cho mình nhé


[OhmNanon] Thanh Xuân Năm Đó May Mắn Lại Là CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ